Chương 14

410 43 4
                                    

"Ta thích ngươi là được, ngươi đáp lại thì ta vui vẻ không có cũng không sao. Uyên nhi kiếp thần rất dài dài đến vô tận, ta sẽ hộ ngươi bình an mãi mãi. "

Y suy nghĩ cả buổi cũng không ngờ được đây mới là đáp án.

Hỏi có cảm động không tất nhiên là có. Nhưng tại sao cảm giác này so với khi y thích Nhan Đàm lại khác đến vậy.

Nhưng mà y rất nhanh đã hiểu ra, với Nhan Đàm là trách nhiệm là luyến tiếc. Nhưng với hắn y có thể là chính mình ung dung vui vẻ không phải lo lắng gì cả, có lẽ vì kiếp thần là vô cùng vô tận nên y đã sớm tiếp nhận quen thuộc với nó nên mãi mới không nhận ra.

"Được rồi đi ngủ đi, thức cả một ngày không mệt sao " Nhìn Ứng Uyên im lặng không lên tiếng hắn cũng không nói gì chỉ lại gần muốn đỡ y nằm xuống.

"A.. Thanh Huyền hình như à không, phải là ta ..ta cũng thích ngươi "

Y diễn đạt một câu mà nói lắp tận mấy lần, chính là muốn cho hắn hiểu y cũng thích hắn.

Gọi tên của hắn bởi vì muốn nói dù hắn có là ai y cũng thích hắn.

"Ta cũng vậy, rất thích ngươi Uyên nhi "

Người trong lòng gặp nhau từ sớm lại chia cắt hơn mấy chục vạn năm cuối cùng vẫn tìm về được .

Ứng Uyên cảm thấy từ khi hai người xác nhận quan hệ có gì đó thay đổi.

"A Phi"

"Hửm"

"Sao trước đây ta không biết ngươi quấn người như vậy "

Chính xác là quấn lấy y, nhiều khi hắn sẽ dành hơn nữa ngày để nhìn y, lại còn rất thích ôm y nữa.

"Ta cũng không biết " Địch Phi Thanh ôm người trong lòng trêu chọc mấy sợi tóc của y.

"Đi thôi biết ngươi chán, dẫn ngươi xuống nhân gian chơi nhé"

"Được"

Kỳ thật thiên giới có nhiều linh khí phù hợp để dưỡng thương nhưng thời gian ở đây lại quá dài hắn cũng không muốn y chịu khổ.

Đến nhân gian tìm một nơi tốt dưỡng thương không chừng còn tốt hơn.

Vật đổi sao dời nhân gian đã không còn dáng vẻ khi họ lịch kiếp nữa rồi, Đại Hi cũng là một triều đại trong lịch sử.

"Lần trước có công việc không tiện để ý, ngược lại thay đổi đúng là nhiều thật " Lý Liên Hoa nhìn xung quanh nói.

Hai người ngồi trong tầng hai của thử lâu nhìn ra bên ngoài, bây giờ là cuối tháng sáu đầu tháng bảy, sen ở Tây Hồ đã nở rực cả một khung trời.

"Muốn ra giữa hồ chơi không "

"Không muốn, bên ngoài nắng "

Lý Liên Hoa lắc đầu, y không có pháp lực bên ngoài nắng vậy đi ra cả người đều khó chịu.

"Uống chút nước mát đi " Địch Phi Thanh biết y khó chịu cũng không nói gì chỉ kêu thêm người đem theo băng đến.

Cả hai đi xuôi theo phía nam nơi nào mát mẻ liền ở lại mấy hôm tâm tình còn rất tốt.

Chớp mắt cả hai ở nhân gian được hai tháng, Ứng Uyên cũng khôi phục được bốn năm phần thần lực. 

Y không muốn đợi thêm muốn nhanh chống cứu phụ mẫu của mình.

"Uyên nhi nhớ kỹ thân thể của phụ mẫu ngươi phải được tạo ra từ máu của ngươi, trước có cơ thể không thể dừng lại. "

"Còn nữa nếu cảm thấy không ổn thì ăn một ít kẹo, nó có thể giúp ngươi bồi bổ khí huyết "

Địch Phi Thanh cầm trên tay chuyển tức luân dùng nó tạo ra lỗ hỏng thời gian đem thần hồn của Nhiễm Thanh rút ra khỏi gương, giương mắt ra hiệu cho Ứng Uyên.

Y không chút do dựt cất một đường trên tay mình máu lặp tức chảy ra, dưới pháp thuật của Địch Phi Thanh dần dần hình thành cơ thể, mà thần cốt chính là được lấy từ một đoạn thần cốt của Nữ Quân hắn vẫn luôn lưu giữ.

Ầmmmm

"Ứng Uyên"

Một đạo thiên lôi đánh xuống ngay người y , Ứng Uyên phun ngụm máu quỳ xuống.

Địch Phi Thanh chỉ có thể đẩy nhanh quá trình, hắn dùng chuyển tức luân tạo ra lỗ hỏng thời không chính là để ngăn lại chuyện này. Để hồi sinh thần tộc nào có thể dễ như vậy.

Như Ứng Uyên bị đánh thêm hai đạo thiên lôi nữa mạng của y cũng chẳng còn.

Trước khi đạo thiên lôi tiếp theo đánh xuống cũng thành công.

"Ứng Uyên " Địch Phi Thanh vội vàng đỡ y, truyền cho y thần lực bảo hộ y.

"Ta không sao' Y lắc đầu nhìn chăm chăm vào mẫu thân trước mặt, bạch y trắng gương mặt dịu dàng xinh đẹp kia trong tâm trí hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy.

"Phải mất một lúc nữa nàng mới có thể tỉnh dậy "

Ứng Uyên ăn mấy viên kẹo cảm giác đau đớn chóng mặt cũng giảm bớt.

"A Phi, tiếp tục đi "

"Ngươi "

Địch Phi Thanh thật sự lo, Huyền Dạ là tula tộc sẽ tốn thời gian hơn nhiều.

Khi đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống hắn cực kỳ đau lòng, nếu không phải vẫn đang thi phép thì hắn nguyện thay y chịu.

"Khụ.."

Chuyển tức luân cũng không ngăn được thần phạt

"Cửu cửu "

Đạo thiên lôi thứ hai vốn y còn cắn răng chờ đợi cuối cùng phát hiện bản thân đợi bao bọc trong lòng một người, thay y chặn hai đạo thiên lôi còn lại.

"Không sao. Đừng sợ"

Ứng Thiệu thay cháu trai đỡ hai đạo thiên lôi còn lại, Địch Phi Thanh cũng hoàn thành thi phép.

"Ca ca, Uyên nhi " Nhiễm Thanh vừa tỉnh lại thấy tình cảnh trước mắt lo lắng chạy đến.

"Thần tôn "

"Ta đưa y vào trong trị thương, nơi này giao cho hai người " Hắn nói xong liền ôm lấy y ra sau hậu điện.

"Được " Nhiễm Thanh vừa phải lo cho huynh trưởng vừa phải để ý Huyền Dạ, hận không thể phân tâm đi hai nơi.

Phù Sinh LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ