Địch Phi Thanh vừa quay lại Địa Nhai chỉ vừa đi qua cầu gỗ thôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
"Uyên nhi, ngươi uống rượu . Ngươi say rồi "
Tâm tình của Ứng Uyên kỳ thật nếu để ý sẽ dễ dàng nhận ra, lúc y tâm trạng tốt cơ bản đều mặc những bộ y phục màu sáng, ngược lại chính là y phục tối màu càng tối chứng tỏ càng không tốt.
Hôm nay Ứng Uyên mặc một bộ huyền y không có một tí điểm nhấn sáng màu nào, nhất định là đang rất tệ, lại còn uống rượu.
Địch Phi Thanh đi đến đỡ người đã uống đến say mèm đang gục trên bàn.
"A..A Phi"
Y híp mắt tựa như để nhìn rõ người trước mặt là ai đến khi nhìn rõ lại tức giận ném bình rượu trong tay trừng mắt nhìn hắn.
Bất quá bộ dạng say mèm đôi mắt đỏ hoe không có lực sát thương ngược lại hắn còn cảm thấy Ứng Uyên đang làm nũng với mình.
Khụ lạc đề rồi.
"Uyên nhi ai chọc ngươi giận, nói ra ta làm chủ cho ngươi "
Địch Phi Thanh muốn dìu người về giường ngược lại y không chịu đành bất đắt dĩ ngồi trên ghế ôm y trong lòng hỏi chuyện.
"Ta..ức.. A Phi...hôm nay ..ta đến Ti Mệnh điện ..nhìn.thấy...chuyện..của mấy vạn..năm trước" Y vừa nói vừa ngắt quãng tựa hồ đang suy nghĩ phải nói thế nào mới đúng.
Địch Phi Thanh từ lúc nghe y đến điện Ti Mệnh liền biết có chuyện không tốt.
Ti Mệnh điện có liên quan mật thiết với hắn. Chẳng phải đã nói Ứng Thiệu xóa hết rồi sao, lại để cho y biết.
"A..A Phi "
Thấy hắn không để ý đến mình Ứng Uyên tựa hồ tức giận hai tay dùng sức kéo hắn nhìn mình.
"Ngươi..sẽ bỏ ..ta đi..giống như..hai vị thần tôn sao "
Đến bây giờ y mới kiếp thần rất dài nhưng thần tôn thì khác.
Sinh mệnh của thần tôn là tạo lập thiên địa sau đó biến mất. Hai vị Thương Lạc và Nữ Quân đã biết mất, y sợ Thanh Huyền cũng sẽ vậy.
Mệnh của hắn căn bản là không thể tồn tại.
"Đừng nghĩ lung tung, nếu ta phải biến mất thì đã phải biến mất từ mấy vạn năm trước rồi "
"Ta..không tin ngươi"
Y lắc đầu lẩm nhẩm nói tiếp " Ngươi cứu phụ mẫu ta có phải dùng thần mệnh để đánh đổi"
"A Phi "
Địch Phi Thanh nhìn người rụt bên cổ mình lẩm nhẩm trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn cũng không muốn gạt y.
"Bất quá ..t.ta..có cách "
Nhìn Ứng Uyên đột nhiên nhìn chầm chầm mình lại còn nhoẻn miệng cười Địch Khi Thanh cảm thấy y nhất định đang có mưu tính gì, tiểu hồ ly y hệt Lý Liên Hoa.
"U..Uyên ..nhi " Ứng Uyên đột nhiên hôn hắn làm hắn có chút bắt ngờ nhưng sau đó là kinh ngạc.
Tia thần hồn màu vàng lưu chuyển xung quanh cả hai từng chút từng chút một kéo theo thần hồn giao vào nhau.
Ngươi đến cả cái này cũng học, Uyên nhi ta đã từng tự hỏi liệu ngươi yêu ta có giống như khi ngươi yêu Nhan Đam hay không. Là ta sai rồi.
"A Phi... Chiều ta một lần có được không" Ứng Uyên nhìn hắn không rời mắt.
"Được"
Ta chiều ngươi cùng ngươi tùy hứng một lần. Sinh tử cũng chẳng còn quan trọng bằng người trong lòng. Có ngươi bên cạnh cuộc đời ta sẽ không cô độc nữa cũng sẽ vì ngươi mà nghịch thiên cải một mệnh lần nữa.
Địa Nhai tuyết không ngừng rơi nhưng ở một nơi nào đó lại ấm áp lòng người.
"Thiên mệnh của thần tôn là tạo ra vạn vật hòa mình vào vạn vật. Thần tôn Thanh Huyền dùng thần mệnh cứu lấy thượng tuần Nhiễm Thanh và Tula vương Huyền Dạ chính là đã cải lại thiên mệnh , kiếp của ngài ấy khó có thể mà tránh khỏi"
"A Phi"
Ứng Uyên giật mình lời của Ti Mệnh vẫn luôn quanh quẩn bên tai, không đúng, hôm qua y biết chuyện lại chạy đến Nhân duyên các tìm Nguyệt lão, sau đó hình như y uống rất nhiều rượu, sau đó..
Ứng Uyên càng nghĩ càng đỏ hết cả mặt.
"Sao thế, ta vừa mới ra ngoài liền đã nghe tiếng của ngươi "
Địch Phi Thanh nhìn người trên giường sắc mặt liên tục thay đổi chẳng biết y lại nghĩ gì nữa.
"Cái kia.. Hôm qua ta uống say, sau đó..sau đó..à "
"Uyên nhi nhìn trên tay phải xem"
Trên cổ tay phải trắng tinh hiện lên một hình hoa sen đỏ rực cực kỳ nổi bật.
"Đây là "
"Là khế ước thần lữ " Địch Phi Thanh ôm y trong lòng nói.
"Uyên nhi khế ước này nếu ngươi đã biết chắc là sẽ biết công dụng của nó. Nếu nói tốt có nó ta có thể dẫn dắt thần lực của ngươi ngày một mạnh hơn. Nhưng nếu ta biết mất ngươi cũng sẽ cùng ta tan biến theo. Uyên nhi ngươi có hối hận không "
Chính là vì thế mà rất nhiều tiên lữ dù yêu nhau đến sâu đậm cũng chẳng mấy ai chịu lập khế ước này. Dần đà nó cũng không còn được biết đến nhiều.
Ứng Uyên biết là bởi vì khi đó y chạy đến Nhân duyên các, lục tung sách của Nguyệt lão mới có thể tìm ra.
"Không hối, A Phi ta không hối hận. "
"Cho ngươi" Địch Phi Thanh đưa qua một sợi dây chuyên trên đó chỉ có duy nhất một đóa hoa sen lục sắc.
"Lục quang thạch " Ứng Uyên vừa nhìn đã nhận ra.
"Nó là sinh mệnh thạch của ta, Uyên nhi ngươi giữ nó trong tay sau này không phải lo ta sẽ bỏ ngươi nữa. An tâm rồi chứ "
"Ừm "
Địch Phi Thanh là một tên võ si, nhưng Thanh Huyền thì khác, hắn rất biết cách dỗ người mà cái vị được dỗ kia cũng rất vui vẻ.
---------------------------
Mèo: Hai vị đó làm sao ký khế ước mời chư vị tự tưởng tượng hihihi. Mèo chỉ biết viết thanh thủy văn cùng lém là tí xíu thui nên chư vị thỉnh thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Liên
Fiksi PenggemarĐồng Nhân : Liên Hoa Lâu + Trầm Vụng Hương Phai. Cp: Địch Phi Thanh (Thanh Huyền)_ Lý Liên Hoa/Lý Tương Di ( Ứng Uyên) Lý Liên Hoa là lịch kiếp của Ứng Uyên, sau khi y chết thì nguyên thần quy vị. Ps: + OOC nghiêm trọng. + Nhan Đàm và Ứng Uyên đã k...