Chương 3

774 70 5
                                    

Diễn Hư Thiên Cung dạo gần đây có thêm một vị khách quý. Vô cùng tôn quý, đến cả Đế Tôn cũng phải kính nể vào phần. Bởi thế tiên thị hầu hạ trong Diễn Hư Thiên Cung vô cùng chú tâm lại càng sợ hãi sợ bị khách quý kia trách phạt.

Cơ mờ, có gì đó kỳ lạ lắm.

"ĐỊCH PHI THANHHHH NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TA "

Từ trong nội viên truyền đến tiếng mắng của đế quân nhà họ. Cả nhóm tiên thị chỉ dám cúi đầu làm người gỗ. Không nghe không thấy tâm sẽ tĩnh lặng. Nhưng mà tò mò thật, Đế quân này họ ngày người rất lịch sự nhã nhặn lại còn uy nghiêm, chẳng biết vị kia làm gì mà Đế quân giận đến vậy.

"Ngươi giận cái gì, đều là nam nhân với nhau cả hơn nữa không phải ta chưa từng thấy "

"Ngươi"

Ứng Uyên tức đến không biết phải nói gì.

Địch Phi Thanh nói mấy vết sẹo kia rất đáng ghét, muốn xóa bỏ, vì vậy ngàn dậm đem linh tuyền ở Côn Luân đế, phối cùng với dược liệu ngầm mình liền có thể trị.

Vậy thì thôi đi, nhưng hắn ở đây làm cái gì.

Không phải cửu cửu nói Thanh Huyền rất lạnh lùng xa cách sao, toàn là diễn thôi.

"Nhanh đi , hay ngươi muốn ta giúp ngươi "

"Không cần, ta tự làm được "

Địch Phi Thanh thật sự không nói giỡn, hắn dùng thần lực truyền vào người Ứng Uyên giúp y trị thương ổn định lại nguyên thần.

"Sao ngươi còn chưa đi " Ứng Uyên mặc bộ y phục màu trắng tùy ý ngồi xuống. Thần lực thượng cổ thật sự không nói điêu, thần mạch bị tổn hại ngàn năm cũng có thể điều dưỡng.

"Vừa giúp ngươi xong đã muốn đuổi người "

Địch Phi Thanh không so đo với Ứng Uyên rót cho y chung trà.

Ứng Uyên cũng mặc kệ hắn, cầm sổ con chuẩn bị làm việc.

Chỉ là mấy việc nhỏ, Ứng Thiệu không nỡ để y hao tâm tổn sức.

"Lý Tương Di"

"Hửm"

Ứng Uyên khá bắt ngờ khi nghe Địch Phi Thanh gọi như vậy.

"Ngươi nợ ta một trận chiến."

"Đến đi"

Địch Khi Thanh biến ra thanh kiếm ném về phía Ứng Uyến.

"Thiếu Sư" Thanh Thiếu Sư nguyên vẹn còn tràn ngập thần lực, so với pháp bảo thiên cung không kém bao nhiêu.

"Đồ ngươi đánh mất ta sẽ tìm về cho ngươi, không dùng tiên lực, chỉ đấu võ công " Địch Phi Thanh cũng lấy ra Đao của mình.

"Được"

Đổi một thân y phục, trường bào màu trắng, tay áo tung bao trong gió. Mà trước mặt người áo xanh cũng vô cùng mạnh mẽ từng chiêu công kích.

Tựa như trận chiến ở Đông Hải, nhưng lần này hai người không kiên dè gì, chỉ là thỏa mãn đánh nhau một trận.

"Đế..đế..tôn.. Thần tôn cùng Đế quân đánh nhau rôi "

Phù Sinh LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ