Chương 15

454 45 6
                                    

Vết thương trên lưng do thiên lôi đánh xuống đã đỏ cả lên lan ra cả lưng.

Địch Phi Thanh đành vừa đỡ y trong lòng vừa giúp y trị thương.

"A..Phi "

"Tỉnh rồi "

"Đau" Giọng nói nhỏ đến mức hắn còn tưởng mình nghe lằm.

Địch Phi Thanh đỡ y lấy cao dược đã chế sẵn sức lên "chịu một chút, lúc đầu sẽ rất đau nhưng công hiệu của nó là tốt nhất "

"Ừm " Y chẳng biết có nghe được không lẩm lẩm trong miệng.

May mắn không xảy ra chuyện gì, còn lại có thể từ từ điều dưỡng.

Ứng Uyên đã ngủ mất Địch Phi Thanh ôm y nằm nghiên tránh đụng vết thương, Uyên nhi, thứ ngươi đánh mất ta đều đem về hết rồi, sau này phải vui vẻ hạnh phúc.

Đến tận chiều hôm sau Ứng Uyên mới thức dậy, cảm giác trống rỗng khó chịu khiến y không thích ứng, ngồi trên giường tự bản thân tu luyện.

Thần lực cũng theo đó chậm rãi quay về.

"Cảm thấy thế nào "

Y mớ mắt ra đã thấy A Phi đợi mình.

"Đỡ hơn nhiều rồi , A Phi muốn ăn kẹo "

Túi kẹo của y không thấy nữa.

"Đã làm thêm cho ngươi rồi. "Địch Phi Thanh đưa qua.

"A Phi, phụ thần và mẫu thần thế nào rồi, cửu cửu nữa "

"Đều ổn cả, Nhiễm Thanh và Huyền Dạ nguyên thần đã ổn định. Qua mấy ngày pháp lực sẽ dần quay về, Ứng Thiệu không bị thương nặng đã sớm về cửu trùng thiên "

"Lần này may mà có cửu cửu "

"Ừ" Nếu Ứng Thiệu không đến hắn cũng không nghĩ tình huống sẽ tốt như bây giờ. Ứng Thiệu vậy mà lại cứu Huyền Dạ, thời gian quả thật có thể thay đổi cả thần.

"Ta đi thăm hai ngươi họ " Ứng Uyên muốn bò xuống giường kết quả bị Địch Phi Thanh cản lại.

"Nhiễm Thanh đã nói ngươi không cần gấp, ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi "

"Sao được chứ "

"Sao lại không được " Địch Phi Thanh mỉm cười cúi người hôn y nhân lúc Ứng Uyên còn đang kinh ngạc lẫn phân tâm liền hạ một chú thuật giúp y ngủ say.

Đến khi đường đường chính chính gặp cũng là hai ngày sau.

"Hài nhi gặp qua phụ thần mẫu thần. "

Y cuối cùng cũng có thể dập đầu với thân sinh của mình, không có gì để hối tiếc nữa.

"Đứng dậy đứng dậy, Uyên nhi " Nhiễm Thanh cũng là lần đầu chạm vào con trai tay còn nhịn không được rung rẩy.

Nàng làm mẫu thần không tốt, chưa từng một ngày ở bên y, để y cô độc suốt mấy vạn năm.

"Hài tử cực khổ rồi, sao này phụ thần sẽ thay con gánh vách" Huyền Dạ nhìn gương mặt y như hắn nhớ đến lần cuối họ thấy nhau đã là ngàn năm trước.

Nhiễm Thanh cùng Huyền Dạ giữ y lại bên cạnh cả một buổi, chỉ hận không thể ở bên hài tử bù đắp cho y.

"Uyên nhi con còn biết nấu ăn " Nhiễm Thanh ngược lại còn vụng về hơn y.

"Lúc lịch kiếp con đã học qua con còn nấu rất tốt nữa " Ứng Uyên tự hào nói, mặc dù khi đó mùi vị không được tốt " A Phi còn khen ngon nữa "

"A Phi, ý con là thần tôn Thanh Huyền "

"Dạ "

"Uyên nhi con quen thần tôn từ khi nào " Nhiễm Thanh nhớ rõ người kia xa cách thế nào, nhưng mấy ngày này họ ở chung nàng lại cảm thấy vị thần tôn này đã thay đổi thay đổi quá nhiều.

"Khi con ở phàm giới lịch kiếp đã gặp A Phi cũng lịch kiếp. "

"Xem ra thần tôn thật tốt với con " Tốt đến mức chỉ quen nhau qua một lần lịch kiếp đã thân đến như vậy.

"Được rồi " Y múc tô canh ra nữa là đã hoàn thành.

"Mẫu thần giúp con đem ra "

"Vâng"

Huyền Dạ cùng Thanh Huyền so chiêu cũng vừa quay lại. Hai người cũng có phần hợp nhau đều rất yêu thích võ nghệ.

Một nhà bốn người thật tốt, ít nhất là hiện tại rất tốt, Ứng Uyên nghĩ trong lòng, y vẫn chưa nói quan hệ giữa mình với A Phi cho mẫu thần và phụ thần.

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Nhiễm Thanh và Huyền Dạ quay về đối với tam giới là đại sự.

Huyền Dạ là tula vương khiến yêu tồ ma tộc lẫn quỷ tộc đều thần phục.

Nhiễm Thanh là thượng thần chiến thần danh cao vọng trọng.

Có hai người họ khiến cho tam giới càng thêm vững chắc an ổn.

"Tiểu thần gặp qua Đế quân "

Địa Nhai gần như chẳng có mấy ai đến ngoại trừ Địch Phi Thanh, Tiểu Bảo,à gần đây có thêm cửu cửu và phụ mẫu y. Vậy mà hôm nay Liên Hoa Lâu lại đón tiếp một vị khách khác.

"Ti mệnh tinh quân đừng khách khí mời ngồi . Tinh quân đến là để tìm Tiểu Bảo sao" Ứng Uyên rót trà mời vị tinh quân trước mặt.

"Vâng, gần đây tiểu thần không thấy y lại chơi trò trốn tìm với thần "

"Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ mong tinh quân chỉ bảo thêm" Ứng Uyên mỉm cười xem ra vị tinh quân này thật sự thích Tiểu Bảo.

"Đế quân, thần có chuyện này nghĩ đến nghĩ đi vẫn là nên nói cho người biết. " Ti Mệnh cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

"Liên quan đến ta. ?" Ứng Uyên nghi hoặc hỏi.

"Vâng không biết đế quân có thể đến chỗ của tiểu thần một chút được không " Ti Mệnh uyển chuyển nói.

"Được rồi vậy chúng ta "

Ứng Uyên nghe qua Ti Mệnh tinh quân là nữ tiên mạnh mẽ hào sảng nay lại ấp úp như vậy sợ là có chuyện quan trọng có ẩn tình bên trong.

Hai người rời khỏi Địa Nhai đến Ti Mệnh điện. Nơi này ngược lại vắng vẻ lại gần với  cung Quảng Hàn.

Lạnh lẽo.

"Đế Quân mời "

Phù Sinh LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ