"Hắn đi đâu rồi " Địch Phi Thanh vào phòng không nhìn thấy Ứng Uyên thì hỏi.
"Bẩm thần tôn, đế quân đến chỗ đế tôn báo cáo công việc rồi ạ" Lạc Minh vừa rót trà vừa bẩm lại.
"Khi hắn về nói hắn đến Địa Nhai tìm ta " Địch Phi Thanh biến mất.
Địa Nhai là nơi cấm địa của tiên giới vì nơi này lưu thông với địa giới và ma giới. Lại không nghĩ đây lại là như bắt đầu tình kiếp của Ứng Uyên.
Địch Phi Thanh lần đầu đến đây, rất không thích cảnh quan nơi này. Khoác tay một cái liền khiến Địa Nhai thay đổi hoàn toàn.
Ao sen và cây lớn biến mất thay vào đó là một rừng hoa đào nở rộ. Suối chảy róc rách, đi qua cầu nhỏ liền nhìn thấy một tòa lâu hai tầng có thể dùng ngựa léo đi.
Đây đúng là Liên Hoa Lâu của Lý Liên Hoa lúc ở phàm trần.
Bên trong lâu vẫn giữa nguyên như vậy, cách bố trí cũng không có gì thay đổi, có khác chỉ là lưu văn và gỗ đều là loại tốt nhất.
Ứng Uyên đến Địa Nhai cũng bất ngờ, không nghĩ Địch Phi Thanh lại thay đổi nơi này.
Trước đây Địa Nhai không có sự sống, y lại vì Nhan Đàm biến nó thành nơi có sự sống. Mà Địch Phi Thanh lại vì y một lần nữa biển đổi nó.
Y thích đào, lại càng thích tuyết, chuyện này chỉ có Địch Phi Thanh biết. Năm đó dùng Du Long Đạp Tuyết cũng chỉ vì một nhánh mai đào.
Đi qua cầu gỗ nhìn thấy tòa lâu trước mặt bỗng không biết phải làm sao.
"Đến rồi à, không vào lâu của ngươi " Địch Pho Thanh ngồi bên bàn trà rót chén trà chờ y vào.
"Sao lại làm như vậy. "
"Ứng Uyên, ta đã nói thứ ngươi thích ta đều sẽ đem về cho ngươi" Địch Phi Thanh nơi lời sẽ giữ lời.
"Đa tạ. A Phi hôm nay nấu món ngon đãi ngươi nhé. Gọi Tiểu Bảo nữa. Yên tâm ta có vị giác rồi " Ứng Uyên quen thuộc đến bếp lẩm nhẩm nói.
"Được"
Phương Tiểu Bảo nghe Địch Phi Thanh nhắn vội vàng cầm theo hai vò rượu liên hoa chạy đến.
Vẫn là cảnh vật này, ba người lại tụ hợp cùng nhau uống rượu.
Thật tốt.
Ứng Uyên uống nhiều rượu hôm nay y tỉnh lại đã chẳng thấy hai người kia đâu, chỉ thấy thư Địch Phi Thanh để lại.
"Ta phải về Côn Luân một chuyến. Đợi ta, nhớ đó Lý Liên Hoa"
Ứng Uyên có chút buồn cười, gọi cái tên này là muốn nhắc nhở y không được chạy sao. Lão Địch này.
Nhưng mà Ứng Uyên quả thật là chạy thật, y nhận được tình báo có ma thú gây nhiễu nhân gian hơn nữa còn trộm Thất Diệu Thần Ngọc gây loạn. Vì thế Ứng Uyên tự mình đến nhân gian tra xét.
Kết quả là khi Địch Phi Thanh quay lại người đã biến mất, đành tức giận dựa theo linh lực của Địa Chỉ mà đi tìm y.
Ma thú hình rắn ba đầu cả thân hình đầy gai, răng nanh phun nộc độc đang giao chiến với Ứng Uyên.
Y mặc chiến bào màu vàng cầm trong tay Thiêu Sư, Địa Chỉ bên cảnh vẫn luôn bảo hộ y.
"Còn không đầu hàng " Ứng Uyên chém rớt một đầu của Xà Độc lạnh lùng nói.
"Hừ vì cái gì thần tộc các ngươi lại đứng đầu tam giới Ứng Uyên hôm nay là ngày chết của người"
Xà Độc dựa vào Thất Diệu Thần Ngọc mà tấn công.
Địa Chị càng không để yên liên tục phát ra lưu quang phản lại.
Ầmmmmm
Ngay khi có kẻ muốn nhân cơ hội đánh len đã bị một thần lực cực kỳ mạnh mẽ một đao chém xuống tiêu diệt.
Cùng một kiếm của Ứng Uyên, chén Xà Độc thành hai nữa hoàn toàn không có khả năng sống.
"Cẩn thận"
Khi Ứng Uyên muốn thu lại Thất Diệu Thần Ngọc thì bị Địch Phi Thanh ngăn lại.
"Xà Độc hạ độc trên Thất Diệu, ngươi chạm vào sẽ bị trúng độc " Địch Phi Thanh thi phép thanh tẩy Thất Diệu Thần Ngọc mới giao lại cho Ứng Uyên.
"Đa tạ "
"Huhuhu"
Khi cả hai định quay về lại phát hiện một đứa trẻ đang khóc oa oa.
"Bạn nhỏ em sao vậy, đi lạc rồi " Ứng Uyên ngồi xổm hỏi bé trai.
"Em muốn về nhà. Oaaaa "
"Nhà em ở đâu "
"Núi Già Lan "
Núi Già Lan, nghe tên này Ứng Uyên sửng sốt, lại nhìn kỹ, đứa bé này có nét của Nhan Đàm và Dư Mặc.
"Đi thôi thúc thúc đưa ngươi về " Ứng Uyên đổi một bộ y phục, giống với y phục của Lý Liêm Hoa khi ở trần gian tránh chiến bào làm đau đứa nhỏ, ôm theo đứa nhỏ đứng lên.
"A Phi, ta muốn đứa nó về núi Già Lan hay là "
"Ta đi cùng ngươi " Địch Phi Thanh lên tiếng.
"Được"
Ứng Uyên trò chuyện cùng đứa nhỏ, bé con tên là Dư Miên, vì ham chơi mà đi lạc cuối cùng bị xà độc bắt đến đây.
Ứng Uyên hiểu ra, dù sau thì mẫu thân của Dư Miên cũng là tứ diệp hạm đàm trân quý. Xà Độc chắc chắn muốn ăn Dư Miên để tăng công lực.
'Phụ thân...mẫu thânnn"
Dư Miên nhìn từ xa đã thấy phụ mẫu gọi lớn.
Ứng Uyên cũng thả đứa bé xuống.
Dư Mặc cùng Nhan Đàm gặp Ứng Uyên cũng bắt ngờ.
"Đã lây không gặp Ứng Uyên quân"
"Đã lâu không gặp "
Ba người gặp lại không khí ngược lại có chút ngượng ngùng.
Dư Mặc cũng Nhan Đàm kiên quyết muốn mời Ứng Uyên đến núi Già Lan nhất kà sau khi biết y còn cứu hài nhi của mình.
Ứng Uyên cũng không từ chối.
Địch Phi Thanh từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng bên cạnh y.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Liên
FanficĐồng Nhân : Liên Hoa Lâu + Trầm Vụng Hương Phai. Cp: Địch Phi Thanh (Thanh Huyền)_ Lý Liên Hoa/Lý Tương Di ( Ứng Uyên) Lý Liên Hoa là lịch kiếp của Ứng Uyên, sau khi y chết thì nguyên thần quy vị. Ps: + OOC nghiêm trọng. + Nhan Đàm và Ứng Uyên đã k...