"Thần tộc bây giờ cũng chỉ có vậy thôi "
Độ Thần đã giao chiến với Nhiễm Thanh và Huyền Dạ vài lần nói.
"Huyền Dạ, ngươi thân là tula vương nên đứng về phía bản tọa mới phải " .
"Lão đầu đen, ngươi làm sao có thể so với thê tử của ta được "
"Ngươi"
Độ Thần bị nói đến tức rung cả người, Huyền Dạ này này miệng lưỡi sắc bén vô cùng, mấy lần làm gã tức điên.
Bất quá gã đang muốn gầy dựng binh lực cứ chơi với hai ngươi từ từ vậy.
Nhiễm Thanh cùng Huyền Dạ thật sự đấu không lại Độ Thần, cũng hiểu được vì sao năm xưa cần ba vị thần tôn để phong ấn gã. Nhưng cầm cự vẫn có thể được.
"Mẫu thần "
Nhiễm Thanh trúng một chiêu trong lúc nguy cấp Ứng Uyên kịp thời đến dùng Địa Chỉ cản lại tà lực.
"Uyên nhi, con "
"Có một vị bằng hữu chỉ con cách để thoát khỏi kết giới mà không tổn hại đến nguyên thần. Vậy mà còn có lúc hữu dụng. " Ứng Uyên còn phải cảm ơn Nhan Đàm đã dạy y.
"Nhiễm Thanh muội không sao chứ " Bên kia có Thanh Huyền và Ứng Thiệu cho nên Huyền Dạ liền quay về xem tình hình của Nhiễm Thanh.
"Phụ thần người phải bảo vệ mẫu thần đấy "
"Uyên nhi "
Thanh Huyền bên kia đã giao chiến với Độ Thần mấy hiệp.
"Thanh Huyền ngươi vậy mà chưa chết "
"Để diệt ngươi đó "
"Ngươi"
Sao mấy tên thần tộc này miệng tên nào tên đây đều tiện hết rồi, tức chết gã.
"Không có Thương Lạc và Nữ Quân ngươi đừng có mà láo toét "
"Độ thần, vật đổi sao dời, không có thần tôn thì thế hệ tiếp theo cũng sẽ kế thừa, chỉ có ngươi mãi dậm chân tại chỗ chỉ dựa vào oán niệm mà tồn tại. Đó mới là không thật" Ứng Thiệu có lẽ là người còn tốt tính nhất.
Ba người họ mỗi người giữ một chi thạch muốn khởi trận.
"Uyên nhi "
Nhiễm Thanh sao có thể không nhận ra.
"Chỉ ba người các ngươi "
Độ Thần không muốn đứng yên bị giết, gã tấn công về phía Ứng Uyên, trong mắt gã ở đây chỉ có Ứng Uyên là nhỏ nhất, cảm thấy y nhất định có thần lực yếu nhất.
Tà khí còn chưa đến đã bị thần lực cùng địa chỉ cản lại.
Là thần lực của A Phi hộ y, không ngờ ngươi còn có lúc hữu dụng như vậy.
Pháp trận tạo thành tam trụ thần lực giam Độ thần ở giữa làm tiêu hao tà khí của gã.
"Khụ...!"
"Uyên nhi "
Pháp trận này tiêu hao quá nhiều thần lực, Ứng Uyên thật sự không theo kịp Thanh Huyền và Ứng Thiệu.
Trong lúc thần lực của y sắp cầm cự không nổi một cỗ pháp lực kì lạ dần hình thần cung cấp vào chỗ thiếu hụt kia.
Thanh Huyền nhận ra chỗ pháp lực kia, cực kỳ quen thuộc, là cỗ pháp lực của đóa bạch liên bên cạnh hắn.
Nhưng lúc này không phải thời gian để quan tâm, đem độ thần phong ấn mới là quan trọng.
Tà khí của Độ thần này một bị thanh trừng, gã không cam lòng mất mấy chục vạn năm tích góp chẳng lẽ lại thành công cóc.
"Ta phải kéo theo các ngươi chết cùng "
Gã phần nộ đánh về Ứng Uyên, y cũng không sợ hãi trên tay hiện ra Thiếu Sư dẫn vào Minh giới chi thạch lao đến chỗ Đôn thần.
"Ta không phải muốn phong ấn ngươi mà là muốn giết ngươi " Thiếu Sư chém xuyên Độ Thần làm hai.
"Uyên nhi"
Thần trận đánh xuống cả hai người, Thanh Huyền có muốn dừng lại cũng không được.
"A Phi... Xin lỗi,...lại gạt ngươi nữa rồi "
"Uyên nhi.. "
Hắn chụp lại không kịp, y y cứ như vậy mà đi sao. Hắn có thể cảm nhận được khế ước trên người họ đang dần dần biến mất. Thứ duy nhất gắn kết bọn họ vậy mà cũng bỏ rơi hắn. Uyên nhi, ngươi bỏ rơi ta đã ba lần rồi.
Độ thần cùng Ứng Uyên cùng nhau tan biến, bầu trời u ám cũng biến mất , ngũ sắc tường vân hiện ra, từ không trung thần lực từng chút từng chút tích góp lại đến khi tụ thành hai vị thần tôn vốn dĩ nên biến mất từ lâu.
Trận chiến với Độ Thần này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Mất đi một vị đế quân lại đón tiếp hai vị thần tôn quay về.
"Hắn không vui chút nào "
Bên trong một không gian hư ảo có một đóa bạch liên xoay bên cạnh một cần sáng, đóa bạch liên đó vậy mà đang lẩm nhẩm tựa như đang nói chuyện với ai.
"Thanh Huyền không vui ngươi cũng không cần ngày ngày đều lải nhải với ta, tiểu Liên Hoa"
"Nhưng mà con cũng không vui "
Đó bạch liên này là Ứng Uyên. Y thật sự đoán không sai. Sau khi y tan biến liền quay về bên cạnh tổ thần quay về chân thân mấy chục vạn năm trước là một đóa hoa sen.
"Tiểu Liên Hoa, ở bên cạnh ta không tốt sao "
Tổ thần nhìn đóa sen bay tới bay lui tựa như muốn chạm vào Thanh Huyền đang ở Địa Nhai đợi hắn.
Khi tạo ra Thương Lạc , Nữ Quân và Thanh Huyền, tổ thần chỉ muốn giúp cả ba kiếp nạn nên mới tạo thêm tiểu Liên Hoa này, kết quả đến cả tổ thần là ông cũng không ngờ cả ba thật sự đều bị y thu phục hết rồi.
Chục vạn năm trước thì Thương Lạc và Nữ Quân vì cứu cả hai mà ứng kiếp, đến khi kiếp nạn háo giải đem cả ba quay về thì tiểu Liên Hoa này lại câu mất tâm của Thanh Huyền của ông.
Còn y thì suốt ngày lải nhải kể hết chuyện này đến chuyện kia với ông.
Dù là tổ thần cũng có lúc tính sai.
![](https://img.wattpad.com/cover/350072781-288-k252234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Liên
FanfictionĐồng Nhân : Liên Hoa Lâu + Trầm Vụng Hương Phai. Cp: Địch Phi Thanh (Thanh Huyền)_ Lý Liên Hoa/Lý Tương Di ( Ứng Uyên) Lý Liên Hoa là lịch kiếp của Ứng Uyên, sau khi y chết thì nguyên thần quy vị. Ps: + OOC nghiêm trọng. + Nhan Đàm và Ứng Uyên đã k...