Cố nhân

97 4 2
                                    

Ở Liên Hoa Ổ

Có một tử y nam nhân đang ngồi trên thành cửa sổ của thư phòng tông chủ xung quanh là những vò thiên tử tiếu đã cạn sạch, tay trái lại cầm một vò thiên tử tiếu mắt lại nhìn về phía khoảng không vô định, tử y nam nhân mắt hạnh mày ngài đôi mắt tử sắc u sầu chất chứa nhiều muộn phiền, mái tóc của y bình thường được cột gọn gàng nhưng hôm nay lại được y xoã dài, y mặc lên ngươi bộ lý y càng làm rõ xương quai xanh tinh xảo y là tông chủ Giang gia tam độc thánh thủ Giang Trừng, tay phải y lại cầm một chiếc lược gỗ được thiết kế không quá sang trọng nó chỉ là một chiếc lược bình dân được bày bán ở các sạp hàng nhỏ nhưng đâu ai biết rằng nó là một kỉ vật cất dấu một đoạn duyên phận của hắn. Y vẫn còn nhớ rất rỏ lần đầu gặp nàng là năm y 16 tuổi, y cùng sư huynh y là Ngụy Vô Tiện theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi đến lược Vân Mộng Giang thị dân lễ vật lên Lam lão tiên sinh thì Ôn Triều dẫn đệ tử Ôn thị vào chen ngang trong top đệ tử đó có một nữ nhân mặc gia phục Ôn thị đỏ thẩm, nàng có mái tóc đen tuyền ,mày liễu, nàng có đôi mắt to tròn đen láy,nàng tinh thông y thuật, tính cách lương thiện nhưng cũng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ làm trái tim y rung động. Hắn là lần đầu tiên thích một người,khi đi tiêu diệt Thủy Hành Uyên y đã mua nó để tặng cho nàng. Nhưng sau này nàng đã trả cho y. Y lại cười nhẹ một nụ cười chua sót thật tiết thay  không ngờ  sau này món quà khi đó y tặng nàng bây giờ nó lại trở thành thứ duy nhất để y tưởng nhớ đến mối tình đầu của mình,cũng là nơi cất dấu kí ước về một cố nhân cũ của y .Nhìn chiếc lược lâu lâu y lại thở dài gương mặt đượm buồn rồi lại uống thêm một ngụm rượu,y thầm nghĩ nếu không phải tại Ôn thị năm đó thì có thể nương y, phụ thân y ,a tỷ , người y yêu và cả tên Vô sỉ kia nữa có phải họ sẽ luôn ở bên y mãi mãi không?, liệu ta và nàng ấy sẽ có một cái kết đẹp không?, tai sao ông trời cướp đi tất cả của y mà không để lại thứ gì hết. Hương rượu thì nhẹ nhàng ,lúc uống vào thì nồng nàn, thanh mà không lạnh ,nồng mà không say khiền cho y càng uồng lại càng nhiều không thể ngừng làm cho nó làm cho y lần tưởng như mình chưa say, y muốn bản thân uống thật, nhiều thật nhiều đến khi nào quên đi nỗi buồn đang trồng chất trong lòng y, Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vào phòng rồi cất tiếng :

- Tông chủ ngài đừng uống nữa sẽ hại chi sức khỏe lắm đấy!

Giọng nói khàn khàn được cất lên,ông ấy là Giang Thành, lão là chủ sự Liên Hoa Ổ ông đã phụng sự cho Giang gia từ đời cha của Giang Trừng, ông cũng là một trong những người may mắn sống sót sau vụ Giang Thị diệt môn vì hôm ấy ông về quê thăm gia đình nên thoát nạn,ông cũng được xem như là người trông lờn Giang Trừng và Ngụy Anh nhìn bọn họ lớn lên từng ngày,nhìn Giang Trừng ông thật cũng rất sót .Sau khi khuyên Giang Trừng xong ông đỡ y lên giường ngủ,cho đến khi y thiếp đi ông nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nói thầm ''Đúng là một đứa trẻ mệnh khổ mà''.Nhưng không ai biết khi quản sự vừa rời đi bỗng nhiên có một ánh sáng đen luồn lách qua cửa phòng chui vào cây lược gỗ và chuông bạc mà thần không biết quỷ không hay.

Ở Vân Thâm,

Trong Hàn Thất có một bạch y trắng thuần, mạt ngạch phiêu phiêu,nhung nhan như ngọc cộng thêm đôi mắt của y có màu hổ phách càng làm tô lên vẻ đẹp của y ,nhưng người luôn luôn ôn nhu,luôn nở nụ cười ấm áp,luôn gánh vát mọi việc chỉ mong người thân mình hạnh phúc nhưng từ sau trận chiến ở Quan Âm Miếu y lại thông báo đòng cửa bế quan không màng thế sự, hắn thật sự không hiểu tại sao Kim Quang Dao lại hại đại ca, không phải ba người là huynh đệ sao, hắn có phải đã giúp Kim Quang Dao hại đại ca,khiến Hoài Tang mất đi ca ca,làm cho Kim Lăng mất cha mẹ,khiến cho tình cảm của đệ tư cùng Giang Trừng hai sư huynh đệ họ kiệt rạn nứt. Hẳn có phải tất cả có phải đều là lỗi của hắn,là hắn tin sai ngươi giúp sai kẻ nhưng hắn cũng rất nhớ thời gian trước của ba ngươi hắn khóc,khóc rất nhiều hắn không hiểu cũng không biết rốt cuộc là vì sao Kim Quang Dao lại lòng dạ sắt đá thế chỉ vì cái ghế tiên đốc đó thôi sao, hắn sau đó thiếp đi trên bàn lúc nào mà không biết.Cũng giống như Giang Trừng sau Lam Hi Thần thiếp đi  bỗng có một ánh sáng đen luồn lách qua cửa Hàn Thất nhập vào mạt ngạch rồi biến mất .

Lời nhắn tác giả: đây là lần đầu tiên tui viết truyện mong mọi người giúp đỡ nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng tui sẽ rút kinh nghiệm và cố làm tốt hơn nữa,mong mọi người đọc truyện của tui sẽ đỡ stress .CẢM ƠN Ạ

[HiTrừng]Trong họa nối duyên tơ hồng cùng Giang tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ