Chương 5

162 18 2
                                    

Taerea lần đầu tiên được ôm sát Hanbin vào lòng, nên tim cậu ta đập nhanh hẵng.

[ xua tay ]

- bây về trước đi, tao có công việc với anh bé này rồi
- huầy huầy... mày không đi tăng hai à ? Bỏ anh ta ở lại đây được mà

Taerea quạo, liếc nhẹ qua.

- CÚT !

Cả đám rén ngang, liền bỏ đi về .

Cậu cõng Hanbin trên lưng thì chợt nhận ra, cậu ta không biết nhà Hanbin ở đâu cả.

- này Anh Hanbin!! Nhà anh ở đâu thế ??
-....
- uống rượu chi nhiều thế không biết

Chả biết nên đem anh ta đi đâu đành đem về nhà của Taerae.

[ phù ]

- công nhận anh nặng thiệt chớ, hay do em yếu dần rồi...

Vừa nhìn qua Hanbin, cậu ngại ra mặt. Dáng vẻ ngủ của Hanbin làm cậu ta không thể kiềm lòng nổi. Taerae tiến lại gần rồi lấy tay xoa lên đầu anh.

* chết thật... anh ta chả phòng thủ gì cả, cứ ngủ ngay tại nhà người khác như vậy à, chú mèo con này ngốc nghếch quá rồi !!*

Cậu ta đưa mặt sát ngay cổ Hanbin cắn một cái nhẹ.

- ahhh... bức bối thật đấy ( vuốt tóc )

Taerae liền đắp chăn cho Hanbin rồi đi ra ngoài.

[ sáng hôm sau ]

Hanbin thức dậy với bộ dạng mệt mỏi thì chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Cậu nhảy vọt ra khỏi giường rồi lật đật chạy ra khỏi phòng.

- Này anh dậy rồi à, qua đây ăn rồi hẵng đi

Hanbin ngơ ra đó

- ể ???????
- sao thế anh ?
- này ...này sao anh lại ở nhà em thế Taerae ???
- nói ra thì dài dòng lắm, anh ngồi xuống đây ăn đi

Hanbin cũng đành ngồi xuống ăn.

[ múc một thìa bỏ vào miệng ]
[ Ặc ]

* sao em ấy nấu dở thế không biết !! Mặn quá...*

- sao à anh ?
- à thì... NGON LẮM EM !! ( gượng cười )
- vậy à, anh ăn ngon

Nhờ cái độ độ mặn mà quá mức của Taerae làm cho Hanbin chợt nhớ ra hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của mình ở công ty.

- Assssshhhhh.. QUÊN MẤT RỒI !! ( la lớn )
- sao thế anh ?
- anh phải về gấp, anh đi đây!! Tạm biệt em nha, cảm ơn em nhiều!!

Hanbin liền chạy một mạch ra ngoài,
nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh ta làm Taerae khó hiểu

- anh ấy bị sao thể nhờ ??

[ taerae tiến lại gần dĩa cơm, múc một
muỗng ăn thử ]

[ ặc ]

- Mặn vãi !

Trong khi đó Hanbin chạy với vận tốc ' cực đại ' về nhà.

[ thở hổn hển ]

- toang rồi... phải nhanh lên thôi!!

Anh ta thay quần áo xong thì liền chạy
vụt đến công ty.

[ chạy nhanh vào ]

Úp mặt vào ngực ai đó.

- tôi xin lỗi ạ ( liền cuối xuống )

* nay sao mà xui thế không biết nữa*

- cậu đi trễ à ?

Hanbin ngẩn đầu lên, mặt biến sắt.

- dạ... vâng. Em xin lỗi chủ tịnh ạ ( nhắm mắt )

* sợ bị ăn chửi quá đi mất *

- Cậu vào làm việc đi, hỏi quản lí của tôi,
sẽ giúp cậu xếp chỗ.

Eunchan rời đi.

[ Phù... ]

- trời ơi... mình tưởng bị đuổi việc mất rồi chứ.
- anh đi theo tôi lối này

[ cạch ] bước vào

- đây là phòng của anh, anh có thể sử dụng thoải mái, còn đây là tài liệu của công ty. Vậy tôi xin phép đi trước ( cuối người )
- à vâng, cảm ơn ạ

Căn phòng rộng và sạch sẽ. Làm cho Hanbin cảm thấy rất dễ chịu. Sau đấy cậu bắt đầu lấy tài liệu ra làm việc.

Khi hoàng thành xong cả đống tài liệu do quá buồn ngủ, Hanbin ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 Định mệnh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ