Chương 20

67 10 0
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, Hanbin có vẻ khá ngạy ngùng với việc tối hôm qua với Hwarang nên né mãi. Đi chơi ở đâu cậu cũng né xa một cách kì lạ làm cho Taerae chú ý.

Với ý đồ nảy xin trong đầu thì Taerae liền lại bám dính lấy Hanbin.

- anh dễ thương thật đấy Hanbin~
- hhehe

Hai người này cứ dính lấy nhau làm cả đám ngứa mắt chịu không nổi. Hyuk nổi cơn ghen trong máu liền đi lại tách hai người ra.

- vui quá nhỉ~
- này làm gì đấy ??
- tới rồi kiàaaaaa ( Hanbin chạy một mạch vào trong )

Phía trước là một mê cung lớn dành cho hai cặp đôi đi cùng nhau để tìm đường ra. Nhưng ai cũng muốn đi với Hanbin nên tranh dành um xùm.

Với cái tính hớn hở không chờ đợi của Hanbin thì cậu cứ bắt lấy một tay ai đó rồi vô đại. Ai ngờ đâu là ngay Hwarang đứng gần đó.

Bước vào trong, mỗi cặp sẽ được đi vào một cửa khác nhau và tìm lối ra. Và mê cung này Hanbin chọn chế độ khó nhất nên ít nhất 1 tiếng mới có thể giải mã rồi ra ngoài.

Hanbin vui vẻ trong lòng kéo tay Hwarang đi vào không suy nghĩ. Cậu vừa chợt nhận ra đó là Hwarang. Người mà cậu từ sáng giờ cố né tránh! La hét trong tuyệt vọng thì cũng phải đành chịu.

Hai người gợp sức tìm lối ra. Trong quá trình đó thì cả hai chả nói chuyện, im re cũng được 30 phút. Làm cho Hanbin rối ren trong lòng không suy nghĩ được gì.

- anh né em sao Hanbin ?
- đâu.... anh đâu có ( vẻ mặt sợ hãi )
- vậy sao ?

Hwarang tiến lại gần, ép Hanbin sát vào tường. Vẻ mặt cậu không hề vui và đang cảm thấy rất bực bội trong lòng.

- s.. sát quá rồi...
- anh nói đi. Tại sao anh né em ?
- anh nói thật, anh không né màaaa ( nhắm mắt trong lo sợ )
- đúng là anh mà Hanbin~

Hwarang nắm lấy tay Hanbin rồi áp sát mặt vào.

- em đếm 1,2,3 anh không nói em hôn anh nhé ?
- aaaaaa....anh xin lỗi, anh nói mà... thật ra là tối hôm qua em làm vậy nên anh ngại thôi....em tha lỗi...
- đúng là anh đợi thô bạo vậy mới chịu nói ( cười đắc ý )

Hanbin thở không nổi liền đẩy Hwarang ra, quay mặt né ánh mắt của cậu.

- ta kiếm manh mối tiếp thôi, sẽ không kịp với mọi người mất.

Hwarang thấy tai của Hanhin ửng đỏ liền hạnh phúc, cười nhẹ trong lòng.
Sau gần 1 tiếng phối hợp ăn ý thì cũng thoát ra được. Hyuk thấy Hanbin ra liền nhào tới ôm.

- cậu ổn không, cậu ra lâu hơn tụi tớ đấy...
- à... do tụi tớ kiếm khó ra á mà ( ngại ngùng )
- vậy sao... dỗi thật ấy


👽: Happy new year! Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ mk ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Định mệnh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ