[ Bắt máy ]
- alo ai đấy ạ ?
-- tôi giám đốc Chan--
- dạ vâng!! Chào giám đốc ạ ( bất ngờ )
-- hai ngày nữa sẽ có cuộc gặp bên công ty khác, cậu có thể cùng tôi gặp mặt với chủ tịnh đấy không ?--
- dạ vâng được ạ!!
-- vậy tôi cảm ơn, tạm biệt --[ tắt máy ]
* trời ơi!! Sao chủ tịch làm mình sợ quá đi... cho dù chủ tịch chả làm gì mình...*
Niki và Nicholas thấy Hanbin có vẻ mệt mỏi liền tự giác đi về
- tạm biệt tớ về đây
- em về nha anh!! ( vẫy tay )
- ơ ??? Chưa gì mà ???[ vài phút sau ]
Hanbin đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì tiếng chuông cửa reo. Cậu liền bật tỉnh, chạy xuống mở cửa.
[ cạch ]
- ai đó ạ ?
- bà đây cháu trai !!
- bà ??? ( nhơ ngác )Trong suy nghĩ cậu * ủa ủa có gì đấy sai sai... hình như đâu phải bà mình...??? chắc bà ấy lộn rồi!!*
- Bà ơi!! Bà lộn rồi ạ, chắc bị sai địa chỉ nhà rồi...
- thế à... trời ơi làm sao đây. Bà xin lỗi cháu nha... bà lẩm cẩm quá!!
- không sao ạ !!Thấy bà đã thấm mệt do đi nhiều nên cậu ngỏ lời.
- nếu bà không ngại, bà có thể vô nhà cháu nghỉ mệt ạ ( vui vẻ )
- hm... vậy phiền cháu quá
- không đâu ạ, mời bà vào nhàVừa vào, cậu liền chuẩn bị nước và bánh lên. Yun thì khá ngại người lạ cứ lấp ló ở cầu thang.
- cảm ơn cháu nhiều lắm, bà đỡ mệt hơn nhiều rồi!!.
- bà cứ nghỉ ngơi ạ, bà đưa thử tờ địa chỉ để cháu kiếm giúp.Bà lấy trong túi ra một tờ giấy khá nhăn nheo đưa qua. Hanbin liền mở ra thì cậu quá bất ngờ vì địa chỉ đấy dẫn đến một khu nhà biệt thự lớn.
- bà chắt là đúng phải không ạ ??
- ừ cháu bà nó gửi đấy, nó đòi chở bà lên mà bà không chịu.
- vậy bà nghỉ ở phòng này tối nay nhé, sáng cháu sẽ giúp bà đi.
- cháu tốt quá!![ Sáng hôm sau ]
Hanbin chuẩn bị đồ rồi ăn uống xong thì hai bà cháu cùng đi. Cậu bắt xe hơi chạy khoảng 45 phút thì tới nơi.
Bước xuống, cậu quá bất ngờ vì nó quá khang trang và lộng lẫy. Cậu tiếng lại bấm chuông cửa.
[ cạch ]
- ai đấy ạ ??
- cháu tôi có nhà không cậu ?
- bà đây kiếm ai ở đây thế ?? Tôi xin không tiếp
- này anh kia, tôn trọng người lớn dùm
- không liên quan tới mày ( kinh thường )Bỗng từ trong cửa bước ra một chàng trai cao cáo đứng trước mặt. Đó là giám đốc Chan
Quá đột ngột mà Hanbin đứng đơ cả người. Cậu không ngờ Eunchan có sì tay ăn mặc ở nhà khá đơn giảng khác với vẻ ngoài.
- chào giám đốc ạ!! ( cuối đầu )
- chào ( mở to mắt )
- cháu bà nay lớn quá rồi, cao ráo đẹp trai quá
- bà nói kì thế ( ngại )
- cậu trai này giúp bà đến đây đó, bà muốn bé này vào nhà chơiNghe câu đấy xong, hai người hốt hoảng nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh đấy !
Romance⚠️TRUYỆN CÓ THỂ DELAY NÊN MN THÔNG CẢM 🤗 [allBin] Cho mình xin ý kiến nha!! Cảm ơn đã đọc truyện ^♡^ Lưu ý: Câu chuyện không có thật Không có lịch cụ thể