Chương 7

147 16 0
                                    

Sau đấy, Hanbin bắt xe đi đến nhà bạn để rước đứa em về nhà.

[ tín ton ]

[ cạch ]

- à nhon ~
- mày định bỏ em mày ở nhà tao luôn à ??
- đâu có!!! Tại có công chuyện nên rước em về không được chứ bộ...
- mày vào đi

Hanbin thấy đứa em đang ngủ ngon lành trên giường.

- tự nhiên thấy mình là đứa anh tệ vãi ra... ( sầu )
- thôi khỏi, mày là như vậy rồi. Nay mày ngủ đây đi, tao chuẩn bị đồ cho.
- mơn mày nhiều nha Nicholas ~ ( chạy lại ôm )
- chật... gớm quá !! ( bỏ đi vào phòng )

[ Đóng cửa ] mặt đỏ ửng.

* phù....bất ổn quá.... không được Nicholas à!! Mày sao thế....tỉnh táo lại*

Cậu ta lây huây đi kiếm đồ cho Hanbin nhưng cái size quá chênh lệt nhau. Áo quá rộng và dài so với Hanbin nhưng không còn cách nào khác cậu ta đành phải đưa cho Bin mặc đỡ.

- này cầm lấy, tao có áo size nhỏ nhất rồi. Rộng nữa thì mày ráng mặc đi chứ tao hết cách
- ờ ờ được rồi, mơn mày nhiều, tao đi tắm đây.

Nicholas đang ngồi ăn bim bim vừa xem tivi thì Hanbin bước ra.

- này mày có máy sấy tóc không ?? Để đâu thế ? ( lây huây đi kiếm )

[ Nicholas quay qua ] do áo khá rộng nên làm lộ phần xương quai xanh trắng nỏn nà của cậu ta. Nicholas ngại đỏ cả mặt nhìn chằm chằm Hanbin.

- này này ? Nhìn tao hoài vậy ?
-....
- nè ??? Sao đơ ra thế ???

Hanbin lại gần trước mặt, lấy tay búng vào tráng một cái đau điến. Nicholas giác ngộ.

- uầy.... đau thế ( xoa tráng )
- chứ mày đơ ra đấy, kêu hoài chả nghe. Nhìn chằm chằm phát sợ....
- ừ thì..... ( ngại )
- ông đây biết là đẹp trai rồi đừng nhìn nữa, ngại lắm ( cười hớn hở, rồi đi xuống nhà bếp )

[ Tối đến ]

- mày ngủ trên giường đi, tao ở sàn.
- thôi !!!! ( đang suy nghĩ )

Bất ngờ, Hanbin cầm tay Nicholas kéo vô giường.

- ngủ chung đi !! Lâu quá không ngủ chung nhau chỉ, nhớ quá!!
-....ừ ( quay mặt đi )
- ngủ ngon ~

[ tắt đèn ]

Nicholas lâu lắm rồi mới có cảm giác lạ lẫm như thế này. Cậu đã rung động khi nhìn thấy Hanbin và đó là tình yêu chăng?...

________

[ Sáng ]

Hanbin thức dậy sớm để dọn dẹp đồ, kêu đứa em dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, trước khi đi thì cậu có để lại tờ giấy note :" nhớ ăn đấy nhé !! Tớ đi trước đây ".

Sau khi Hanbin rời đi thì Nicholas tỉnh dậy.

*đi rồi à... tiếc thật!*

Cậu ta ra khỏi giường rồi đi xuống dưới nhà. Thấy trên bàn có một tờ giấy.

- đúng là Hanbin !! Lúc nào cũng lo cho người khác ( cười mỉm )

Vì nay là thứ bảy nên Hanbin được nghỉ, cậu dẫn đứa em mình đi ra khu trung tâm chơi.

- Chơi này đi anh, cái này nữa, nữa nè !!! ( chạy lung tung )
- nè Yun ! Đi cẩn thận té đấy. Đứng lại mau.... sao mày hành anh mày dữ thế...

[ đứng trước khu trò chơi điện tử ]

Yun chạy vụt vào trong. Hanbin liền đuổi theo sau nhưng vẫn chả thấy.

- ơ kìa ?? Em chạy đâu rồi Yun ???

Đi ngang qua thì cậu thấy một đám đông đang đứng xem gì đấy và có cả Yun ở đó.

Hanbin chạy nhanh lại.

Bất ngờ thay, Hanbin lại gặp cậu ta.

- anh à, anh coi anh này chơi nè!! Ảnh chơi giỏi quá

Hanbin đơ ra đấy thì ra là cậu Hwarang.

- lâu rồi không gặp cậu nhỉ, Hanbin!
- đúng vậy! Lâu quá không gặp

Hwarang đứng dậy, nắm tay Hanbin kéo đi.

- êyyy nè.... kéo tôi đi đâu thế ? Em tôi đang còn trong đó đấy.
- đừng lo cái khu đấy toàn người quen, tôi kêu họ trông hộ rồi. ( nháy mắt )

Hanbin thấy shock nặng với anh chàng này.

Con người với phong cách ăn mặc toàn hàng hiệu gucci, diro,... dân chơi, cá tính suy ra trai tài phiệt.

Đặc biệt hơn là cậu ta có hẳng một con xe rolls royce làm Hanbin thấy khó thở khi đứng gần cậu ta.

 Định mệnh đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ