44. Cô đơn_2

28 4 0
                                    

Sau khi Kenzaki rời đi

105 năm sau

Kenzaki Kazuma đã bắt đầu quen với cảnh con thuyền nã pháo sẽ rung lên từng hồi. Con tàu chở khách mà hắn lên lại mang theo vũ khí nguyên tử. Thân thuyền được trang bị hệ thống phản trinh sát. Hắn ở trong khoang thuyền nhìn mặt biển phủ kín ánh sáng xanh của tên lửa. Hắn nhìn mấy cái hòm ở bên cạnh. Hắn muốn biết chúng có gì ở bên trong. Có lẽ là lương thực và dược phẩm để đi cứu viện.
Kenzaki không biết nói ngoại ngữ, đã lâu như vậy, hắn cũng quên dần tiếng mẹ đẻ. Hắn nghe được quân độc lập trong khoang điều khiển  đang dùng tiếng Anh có khẩu âm Châu Phi gọi hắn, Kenzaki từ trong buồng nhỏ đi tới khoang điều khiển, "Làm sao thế?"
"Kazuma, cậu lái thuyền, tôi muốn liên lạc với bên kia."

Kenzaki nhăn mặt, hắn phải thay thế vị trí thuyền trưởng của người đàn ông da xanh đen kia. Hắn nắm lấy bánh lái, nhìn chằm chằm những con số màu xanh biếc đang nhấp nháy trên màn hình."Kazuma" vốn là tên của hắn, chỉ là lâu rồi không ai dùng tiếng Nhật gọi hắn "Kenzaki", hắn nhớ ra đây mới là tên hắn.

Hắn im lặng nghe thuyền trưởng và quân kháng chiến đang chờ tiếp ứng dùng tiếng lóng để liên lạc, tiếng sóng biển va vào mạn tàu truyền tới khoang điều khiển. Bọn họ dựa vào hệ thống phản trinh sát ngụy trang qua mặt quân địch trên biển để tiến gần với quân kháng chiến, thỉnh thoảng sẽ có máy bay trinh sát nổ vài quả pháo. Bên ngoài lớp kính thủy tinh của phòng điều khiển luôn có thuyền viên tuần tra để phòng bất trắc.
"Nếu có thể vòng qua tuyến trinh sát phía trước thì qua nửa giờ là đến rồi." Thuyền trưởng nhìn hải đồ, "Cậu có thể tiếp tục lái sao?"
"Tôi không sao, anh mau đi nghỉ ngơi đi." Kenzaki nhẹ nhàng xoay bánh lái, "Lúc lên bờ còn phải đánh một trận, xăng còn đủ không?"
"Còn đủ thì ta mới dám lên thuyền." Thuyền trưởng ngã vào cái ghế bên cạnh, gã nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc dài mảnh khảnh trước mắt. Kenzaki nghiêng đầu cười, "Làm sao vậy, không tin tôi à?"
"Cũng không phải." Thuyền trưởng lại nhìn vào mặt hắn, "Chỉ là đầu năm nay rất hiếm người ngoại quốc đến giúp quân kháng chiến."

"Tất cả mọi người đều bận đánh nhau mà." Kenzaki thấp giọng nói. Hắn nhìn chằm chằm ra đa và hải đồ, xoay bánh lái trong tay,"Vì sao con người lại muốn chiến đấu nhỉ?"
"Cậu lại giảng triết học à, Kazuma?" Thuyền trưởng xua tay, "Sống sót mới là quan trọng nhất."
"Sống sót để được gì?"
"Được cái gì à? Còn sống không phải là chuyện tốt sao? Ai mà không muốn chết?"
Kenzaki không nói gì nữa. Trên ra đa hiện ra tuyến tuần tra phía trước, hắn xoay bánh lái đi vòng qua tuyến tuần tra."Trước đây tôi và một người khác cũng nghĩ như thế." Giọng của hắn chìm trong tiếng sóng biển hỗn loạn."Nhưng tôi đã rời đi. Cậu ấy tên là Hajime, cái tên ấy có nghĩa là bắt đầu."

Hắn nói tiếp rồi chớp mắt nhìn chấm xanh nhấp nháy trên màn hình."Cậu ấy đã chọn cái tên đó. Có người kia vì bảo vệ cậu ấy mà chết, cậu ấy liền tự ý đi chăm sóc vợ con của người đó. Nhưng cậu ấy không phải con người, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ cậu ấy là kẻ thù, nhưng trái tim của cậu ấy lại muốn cậu ấy trở thành con người, cậu ấy yêu con người, cậu ấy cũng yêu thế giới nhân loại." Hắn dùng mã lực nhanh nhất để thoát khỏi phạm vi tra xét, "Nếu một con quái vật yêu con người mà thấy chiến tranh do loài người gây ra thì hắn sẽ nghĩ gì?" Thuyền trưởng nhìn chằm chằm mạn tàu ngoài cửa sổ, "Sẽ rất buồn."
"Tôi cũng không hiểu." Kenzaki thở dài.
... Aikawa Hajime.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ