62. Đoạn kết_1

37 3 0
                                    

Đoạn kết

Bài thơ đột ngột bị tách làm hai đoạn tối nghĩa như số mạng của ta.

1. Trái tim

Thứ đầu tiên mà Aikawa Hajime học được từ con người là viết thư. Lúc đó, Aikawa Hajime đi ngang qua phòng của Amane thấy cô bé còn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế. Khi Aikawa Hajime đến gần, cô bé giấu một tờ giấy trên bàn đi.

"Amane?"

"Làm em sợ hết hồn, hóa ra là anh Hajime, em còn tưởng là mẹ cơ."

"Đây là cái gì?" Aikawa Hajime hiếu kỳ nhìn tờ giấy cô bé đang giấu.

"Là thư tay. Thầy giáo giao bài tập, em phải viết một bức thư."

"Thư?"

"Vâng ạ. Thầy giáo nói em có thể viết thư gửi cho người ở xa, chỉ cần gửi thư là có thể liên lạc được với nhau rồi."

"Anh có thể xem không?"

Amane đem bức thư cho Aikawa Hajime. Cô bé vẽ hai người que đang nắm tay nhau, bên dưới là những dòng chữ xiêu vẹo: Ba ơi, dạo này ba có khỏe không? Mẹ và con đang sống rất tốt...

Amane và Hajime lén chạy vào phòng bếp lấy một chiếc bật lửa rồi chạy ra khu đất trống sau nhà. Amane châm lửa đốt bức thư, trong nháy mắt chỉ còn lại tro tàn.

"Em không cho vào hòm thư sao?"

"Em không phải trẻ con, em phải làm như thế này thì ba mới có thể nhận thư."

Aikawa Hajime gật đầu, nghĩ thầm con người đúng là khó hiểu, còn muốn liên lạc với người chết.

"Anh không được mách mẹ em. Mẹ biết em nghịch lửa thì sẽ mắng em." Amane nói với Aikawa Hajime: "Cũng không được kể cho mẹ chuyện em viết thư cho ba, mẹ em sẽ buồn."

Sáu mươi năm sau, Aikawa Hajime lại viết thư cho Kenzaki Kazuma. Mở đầu cũng chỉ là những câu hỏi thăm. Đến phần giữa thì phải sửa rất nhiều lần, những vết gạch đen chằng chịt trên giấy. Trên mặt đất có vô số những bức thư hỏng chứa tâm tình của gã.

"Cậu dạo này có khỏe không?" Không được, nghe sáo rỗng quá.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Khách sáo quá.

"Tôi rất nhớ cậu." Gã gạch câu này đi.

Thời gian gã hẹn Amane sắp tới. Aikawa Hajime đã dùng hết giấy, gã chỉ có thể viết bức thư cuối cùng, "Tôi nhớ đêm đó, cậu đã nói, cậu muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi."

Aikawa Hajime kẹp bức thư vào cuốn tạp chí rồi cầm nó đi thăm Amane. Aikawa Hajime đã sống trong thế giới của con người sáu mươi năm. Nỗi nhớ nhiều năm khiến gã đau khổ. Gã đã không còn làm nhiếp ảnh gia, gã cũng chỉ dám liên lạc với bạn bè cũ. Gã sống trong thế giới loài người như Kenzaki mong muốn: Để che giấu danh tính, gã phải thay đổi chỗ ở liên tục, chỉ dám viết thư cho bạn bè cũ.

Biên tập đã từng hỏi gã: "Tại sao ngài Masaki không tiếp tục chụp ảnh?" Gã nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đã chụp tất cả những đề tài mà mình có thể nghĩ ra."

Cảm hứng của gã đã chẳng còn gì.

Sáu mươi năm trước, gã cầm chiếc máy ảnh Amane đưa cho hắn chụp bức ảnh đầu tiên trên đường phố. Gã muốn từ chối vì không biết chụp hình, nhưng Amane muốn gã có thể chụp lại những thứ gã thích. Gã đã chụp người qua đường, người vội vã bước qua, người nói chuyện, người chờ đèn đỏ. Gã hứng thú với thế giới của con người, gã cảm thấy con người luôn vội vàng như một đàn kiến. Khi gã quay lại quán cà phê thì trời đã khuya, gã chào hai mẹ con Amane rồi về phòng xem lại những thứ gã đã chụp trong hôm nay. Có những nữ sinh trung học cùng nhau qua đường, một cô bé nhìn chằm chằm que kem trong tay, có thể là cô bé đang đói bụng.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ