106. Chuyện kể trước khi ngủ

21 3 0
                                    

Chuyện kể trước khi ngủ

Ngành du lịch ở núi tuyết càng ngày càng phát triển, mảnh đất vốn thưa thớt dân cư đã bắt đầu có nhiều quán trọ nhỏ cho du khách nghỉ ngơi xuất hiện.

Trên núi tuyết, có một nhà trọ nhỏ có tám gian nhà, hằng ngày cũng chỉ có một ông chủ và một thanh niên làm nhân viên quản lý. Ông chủ thì làm đầu bếp, thanh niên trong nhà trọ chịu trách nhiệm mua đồ ăn và quét dọn nhà trọ. Ông chủ trẻ tuổi là một nhiếp ảnh gia, trên tường của quầy đón khách trong nhà trọ này treo rất nhiều ảnh chụp núi tuyết của ông chủ, mỗi bức ảnh đều chứa đầy tình cảm. Cậu nhân viên trẻ thường giới thiệu về từng bức ảnh tới mỗi vị khách, cậu ta sẽ vui vẻ kể về ngọn núi tuyết trong ảnh, nhiều lúc người nghe còn không thể hiểu cậu ta đang nói gì. Đôi lúc, ông chủ sẽ đi ngang qua rồi quát hắn đi làm việc.

Nhà trọ nhỏ này cách núi tuyết không xa, khách trọ chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy núi tuyết. Nơi này cũng rất gần các hàng quán trong thị trấn, cộng thêm kiến trúc rất độc đáo và tài nấu nướng của ông chủ cùng thanh niên làm nhân viên trong quán trọ, nhà trọ nho nhỏ này phát triển rất nhanh. Vào mùa du lịch, nơi này luôn chật kín người.

Mỗi khi khách tới quá đông, nếu ông chủ và cậu nhân viên trẻ quá bận, sẽ có hai thanh niên đến giúp hai người quản lý nhà trọ. Người ta sẽ nhận thấy, thanh niên bình thường hay cười khanh khách ấy sẽ ít cười hơn bình thường, nhất là khi hắn thấy thanh niên nghiêm túc tóc xong đứng quét dọn trong nhà trọ nhỏ này.

Ông chủ cũng không quan tâm tới chuyện này lắm, nhưng khi hai cậu thanh niên trẻ kia tới thì cậu nhân viên sẽ dính lấy ông chủ như cún con cứ quấn lấy chân người ta. Nhà trọ này cũng không tiếp đón quá nhiều khách nhân từ nơi khác tới trừ mùa du lịch. Đôi lúc chỉ có bạn bè quen biết tới nói chuyện với ông chủ mà thôi. Cũng từng có người hỏi ông chủ trẻ, tại sai một tháng chỉ có vài ngày thấy gã ở đây, còn lại đều là nhân viên trẻ kia xử lý mọi chuyện. Ông chủ nói mình còn muốn đi chụp ảnh. Có người nhìn thanh niên làm công ăn lương kia cầm theo kiếm trúc đuổi theo thanh niên mặc áo hồng rồi cảm thán, "Tuổi trẻ thật là tốt."

Mùa khách du lịch kéo đến núi tuyết đông nghẹt, đa phần đều là đến ngắm núi tuyết, cảnh tuyết trắng xóa mang theo vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Tuyết trắng tinh khôi phủ kín cả núi rừng, người ngắm tuyết say mê quên hết muộn phiền, họ cũng quên mất sự nguy hiểm của núi tuyết xinh đẹp ấy.

"Còn có hai vị khách chưa quay về." Aikawa Hajime liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bão tiếp sắp tới mà người vẫn chưa về, trời lại đang tối dần. Gã không rửa rau củ nữa mà nhìn về phía Kenzaki.

"Có một người đã về tới chân núi, người còn lại vẫn đang ở trên núi." Kenzaki đã dùng cảm ứng để tìm, hắn chuẩn bị lên núi đi tìm hai người kia.

"Đi nhanh lên, nếu về muộn sẽ có bão tuyết." Hajime rửa xong rau củ, gã xoay người đi kiểm tra thức ăn dự trữ cho mấy ngày tới.

"Tôi sẽ đi đón hai người kia về." Kenzaki Kazuma lau sạch nước trên tay, hắn tháo tạp dề rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Cứ cho hai tên ấy chịu lạnh một chút cũng được." Hajime vừa lấy ra một miếng thịt để lên thớt, gã nói vọng từ trong bếp ra với Kenzaki.

"Cậu không lo cho tôi à?" Kenzaki nghe vậy thì bật cười, hắn đi vào trong bếp rồi nói nhỏ với Hajime, "Không cần lo lắng, tôi sẽ về ngay."

"Ai lo cho cậu? Mau đi đi!" Hajime vừa nói vừa cầm dao, gã xắt thịt thành từng lát mỏng.

Kenzaki sờ mũi, hắn chạy ra khỏi bếp rồi đi tới cửa để trấn an vị khách đang nhờ người đi giúp người bạn đồng hành vẫn đang ở trên núi của anh ta.

AR Kazuma đi tới cửa giúp Yusuke trông nhà trọ, Kenzaki nói hắn sẽ đi cứu người rồi vội vã đi vào trong thôn. Đến khi hắn không nhận ra được ánh mắt quen thuộc của người kia, hắn liền chạy thật nhanh lên núi rồi dùng cảm ứng để tìm vị trí của vị khách kia. Sau khi xử lý xong đấng thống chế, Hajime và Kenzaki vẫn là Joker, may sao cả hai đã không còn bị bản năng chiến đấu của Joker điều khiển. Hắn cùng Hajime mở một nhà trọ trên núi tuyết, lúc bận thì nhờ mấy thanh niên tới giúp, lúc rảnh thì hắn sẽ cùng Hajime đi chụp ảnh, có lúc hắn sẽ làm Kamen Rider đi cứu giúp người khác.

Dù hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ nhưng tốc độ của hắn vẫn không chậm lại. Nhà trọ cách núi tuyết cũng hơi xa, hắn dùng tốc độ của Undead cũng mất khoảng năm phút mới tới nơi. Hắn phải nhanh đưa vị khách kia quay về, không cần ở lại đây chịu lạnh làm gì.

Hắn dùng khăn lông và khăn quàng cổ bọc kín thanh niên mắc kẹt trong tuyết ấy rồi cõng cậu ta đi về nhà trọ. Hắn bước từng bước về nhà trọ trong gió tuyết lạnh lẽo. Yusuke cùng AR Kazuma đang chờ hắn ở cửa, có cả vị khách đang chờ bạn đồng hành cũng đứng chờ hắn ở đó. Yusuke cùng vị khách nhân giúp Kenzaki đỡ vị khách vào trong nhà, chỉ còn Kenzaki Kazuma và AR Kazuma đứng ở cửa nhìn nhau không nói gì.

Hắn cởi chiếc áo dính đầy tuyết rồi đi vào trong nhà trọ. Trong phòng ngập tràn mùi trà ấm ngọt ngào. Hajime đang rót trà gừng cho vị khách vừa mắc kẹt trên núi tuyết kia. Anh chàng uống hết hai ly trà gừng thì đã bắt đầu tỉnh lại, anh ta vừa nhận ra người bạn đồng hành của mình thì đã nói. "Yashiro, sao cậu dám bỏ tôi lại?" Hajime thấy Kenzaki đang đứng ở cửa quan sát, gã ghé vào tai hắn rồi nói kẽ, "Cậu mau vào phòng bếp đi."

"Được." Hắn có chút hơi lo nhưng vẫn thong thả đi vào phòng bếp, hắn thấy trà gừng Hajime để lại cho hắn, uống trà gừng không đường đúng là một cực hình mà. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, những con đường trong thôn đã chìm trong tuyết trắng

Kenzaki vội vã đi dọn sạch tuyết đọng ở trước cửa quán. Hắn còn đi xem tình hình sức khỏe của vị khách hắn vừa cứu về. Sau khi chắc chắn anh ta chỉ kiệt sức nên mới ngủ say, hắn quyết định nói với Hajime thay đổi thực đơn của hôm nay, hắn muốn ăn lẩu trong trời tuyết lớn như thế này.

Cải thảo, cải bắp, cà rốt, đậu hũ, khoai tây, cà rốt, còn có củ cải trong tủ lạnh. Hắn có đủ nguyên liệu để nấu lẩu rồi.

Kenzaki đeo tạp dề, hắn vừa gọt hành tây, nước lẩu trong nồi tỏa ra một mùi thơm thật quyến rũ.

················

"Sau đó thì sao ạ?" Sougo sắp lên chín tuổi nằm trong chăn ấm, nhóc chớp mắt muốn nghe chú kể chuyện tiếp, nhóc vẫn muốn nghe hết câu chuyện về ngọn núi tuyết ấy.

"Sau đó? Sau đó chính là Sougo phải đi ngủ, mau nhắm mặt lại, không thì sáng mai sẽ lại muộn học đấy." Yusuke đắp chăn cho cháu trai rồi bật đèn ngủ lên.

"Chú mau kể đi mà."

"Cháu mau ngủ đi, ngày mai chú sẽ kể cho cháu chuyện chú mở nhà hàng sau khi tốt nghiệp."

"Thật sao ạ? Cháu còn muốn nghe chuyện chú đánh nhau với người xấu nữa."

"Được, được, được. Mau ngủ đi cháu yêu."

"Chú cũng ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon, Sougo."

End

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ