35. Emotional_2

40 3 0
                                    

Thế giới Decade

6

Đêm đã khuya, Aikawa Hajime đứng ở bên giường nhìn trời trong xanh, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng căn phòng.

Kenzaki nói, "Cậu mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Được."
Hai người dọn đẹp xong rồi nằm xuống. Trong phòng cũng không có giường, chỉ có hai chiếc chăn mềm được để sát bên nhau, hai người chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau.

Aikawa Hajime đưa lưng về phía Kenzaki ngủ. Gã đã ngủ say nhưng Kenzaki không ngủ mà chỉ dịu dàng nhìn hắn. Tâm trí hắn rối như tơ vò.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, phủ một tầng sáng bạc lên đồ vật trong nhà. Kenzaki đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết trong lòng mình có một loại cảm xúc không tên nhưng hắn không dám nghĩ xem nó là gì. Cứ như bây giờ là đủ rồi. Hắn biết kẻ tham lam như hắn muốn nhiều hơn. Hắn giãy giụa hồi lâu, bàn tay đã vươn ra mà vẫn không dám chạm vào người kia. Hắn thu tay về. Chờ một chút, chờ hắn hiểu được bản thân, chờ hắn tìm được cuộc sống bình thường, khi đó hắn sẽ không lùi bước. Kenzaki xoay người, nhắm hai mắt lại.
Ngay lúc này, Aikawa Hajime lại chậm rãi mở hai mắt ra, dù gã là Joker, gã có thể nhận ra người kia đang làm gì nhưng gã cũng đang giãy giụa trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Gã lại xoay người sang chỗ khác. Hajime chua xót nghĩ thầm, gã không hiểu rõ người trước mắt. Kenzaki. Hajime nhìn chằm chằm vào lưng của Kenzaki. Gã không hiểu, gã vốn là Joker muốn đi hủy diệt thế giới. Nhưng tại sao lại để gã hiểu được những cảm xúc tốt đẹp của con người? Tại sao lại để gã có được cảm xúc của con người? Aikawa Hajime nghĩ thầm. Tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế, Kenzaki? Lạnh lùng rời đi và không để lại tin tức gì. Hai mươi năm qua, gã sợ mỗi khi người khác nhắc tới cậu ấy, gã cố đè sâu mọi kí ức vào trong đáy lòng. Nếu gã có thể hận người ấy thì tốt. Nếu hận thì gặp có thể quên đi, sẽ không nhớ mong từng đêm như lúc này.

Bọn họ là Joker không thể gặp nhau, nhưng tại sao lại có một tia hy vọng xuất hiện? Tại sao gã lại do dự không dám tiến lên?
"Cậu sợ sao, Hajim?" Kenzaki đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Hajime sợ hết hồn nhưng gã không trả lời, chỉ nhắm hai mắt lại.

"Tôi rất sợ sẽ mất đi cậu lần nữa..." Kenzaki cũng không có chờ câu trả lời của Hajime, hắn chỉ tự mình nói tiếp, hắn nhìn bóng tối ngoài cửa, tôi rất sợ sẽ mất đi cậu lần nữa, tôi không dám hy vọng xa xôi nên mới do dự không dám tiến lên. Hắn xoay người lại, nhưng không dám mở mắt. Không ai nói gì thêm, cả căn phòng im lặng như chưa có gì chảy ra. Qua một thời gian rất lâu, Kenzaki hình như đã ngủ, Hajime cũng không nghe thấy hắn nói tiếp gì nhưng gã biết Kenzaki có chuyện muốn nói. Bọn họ không chỉ là bạn thân mà còn là Joker Undead. Gã mở mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, gã cong môi khẽ cười.  Bọn họ không cần phải nhớ mong người ấy trong mơ nữa.

Ngày hôm sau là một ngày sáng sủa. Tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức Hajime. Kenzaki đã dậy từ lâu. Gã cũng không thấy lo, năng lực của Undead nói cho gã biết.  Kenzaki đang đi về chỗ gã. Khi Hajime rửa mặt xong, có người đẩy cửa bước vào vào.

"Tôi đã về rồi!" Kenzaki vui vẻ nói, trong tay cầm rất nhiều túi nhỏ đựng bánh màn thầu tinh xảo để ăn sáng. Hắn bày đồ ăn lên bàn, tay cầm theo hai bình sữa dâu.  "Hajime, mau tới đến sáng đi."
Gã dịu dàng nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn rồi lục vali tìm đồ.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ