195. Bạn

20 3 0
                                    

Bạn

Góc nhìn của người thứ ba

Lần đầu tiên tôi nhảy xuống nước, tôi nhận ra nước đang tràn vào phổi của mình nhưng ý thức của tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi nghe được tiếng hét của những người xung quanh, còn có tiếng người đang dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Hai lá phổi của tôi bỏng rát khi nước tràn vào. Cảm giác khó chịu ấy làm tôi cảm thấy chết đuối thật sự rất ngu, không chỉ bị người khác chê cười, mà xác của tôi cũng sẽ trở nên rất xấu xí

Trong nháy mắt, tôi không muốn chết, ít nhất là không muốn chết đuối như thế này.

Tôi muốn hô hấp, muốn ho khan, nhưng tôi cảm nhận được sự sống của mình đang từ từ biến mất. Cả người tôi mềm nhũn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Tôi không còn nghe thấy rõ những âm thanh xung quanh, phổi của tôi đang bỏng rát, trước mắt chỉ còn một màu đen, nhưng tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng hét. Có người vừa nhảy xuống. Sau đó, tôi cũng không nhớ được gì. Khi tôi nôn hết nước trong người ra, tôi mở mắt rồi thở thật mạnh như bù lại số dưỡng khí khi tôi không thể thở lúc ở trong nước. Tôi chậm rãi mở mắt ra. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng vẫn rất chói nhưng lần này tôi đã thấy một gương mặt lạ xuất hiện trước mắt tôi. Người cứu tôi đang cau mày nhìn tôi mà những người xung quanh đã tản đi từ lúc nào.

Anh ta có một gương mặt ưa nhìn, mái tóc màu nâu ướt nhẹp, gò mà cao và đôi mắt sáng lấp lánh, tôi còn nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình được phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Cô có ổn không? Cần đi bệnh viện chứ?" Hắn vươn tay vẫy vài cái trước mắt tôi. Làm một kẻ nhảy cầu tự tử thất bại, tôi nghĩ mình nên nổi giận đùng đùng, đẩy hắn ra rồi chất vấn hắn tại sao muốn cứu mình, sau đó sẽ nhảy cầu tiếp. Nhưng cảm giác kinh khủng vừa nãy khiến tôi quyết định sẽ không nhảy cầu nữa. Tôi cần tìm cách chết nhẹ nhàng hơn. Anh ta đẹp vậy, tôi nhìn anh ta cũng thấy cuộc sống có thêm chút ý nghĩa. Dù có muốn chết nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái mê cái đẹp.

Tôi ngồi dậy, giả vờ nói cảm ơn hắn, chỉ là cổ họng vẫn hơi đâu, tôi chỉ có thể mấp máy môi mà không thể phát ra tiếng. Tôi thử nói vài lần, cuối cùng cũng có thể nói nên lời, "Cảm ơn anh nhưng tôi không cần đi bệnh viện."

Có vẻ hắn không để ý tới thái độ hời hợt của tôi, hắn cau mày nhìn tôi rồi hỏi, "Vì sao cô không muốn sống nữa?"

"Vậy anh vì sao muốn sống tiếp?" Tôi không chút nghĩ ngợi hỏi hắn.

"Nếu tôi không muốn sống, thế giới này sẽ bị hủy diệt."

Tôi vốn định hỏi hắn bị hoang tưởng đúng không nhưng giọng nói nghiêm túc của hắn khiến tôi ngẩn người. Hắn cười với tôi, nhưng nụ cười đầy u sầu ấy khiến tôi thấy rất khó chịu. Hắn cười mà như đang khóc. Hắn nói tiếp, "Hơn nữa, tôi còn có một người muốn gặp."

"Vậy tại sao anh không đi gặp?"

Hắn không trả lời tôi, nhưng trực giác nói cho tôi biết này câu này có liên quan tới câu trước, hơn nữa... Tôi không hỏi gì thêm.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ