92. Trăng

25 2 0
                                    

Trăng

1:23

Aikawa mở cửa sổ tầng một ra.
Đêm nay, trăng rất đẹp. Vầng trăng đang lơ lửng giữa trời đêm, cảm tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào ánh trăng bạc ấy. Aikawa Hajime mở cửa sổ, gã lại nhìn thoáng qua bên ngoài rồi quay về nằm dài trên ghế sa lon, gã mở một lon bia ra. Không biết ai đã nói, chỉ cần mở cửa vào đêm trăng tròn, người mà gã mong nhớ sẽ trở về. Ngay từ đầu, Aikawa chỉ xem đó là một truyền thuyết đô thị vớ vẩn, nhưng bây giờ gã mới bắt đầu hiểu, cái gọi là mê tín cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cách chữa bệnh không phân cao thấp. Người nhà Kurihara đã đi rồi, Jacaranda cũng đã nhường chỗ cho trung tâm thương mại mới. Aikawa mang theo những bức hình cũ, máy pha cà phê và bộ đồ sứ trắng đi tới nông trường xa xôi của nhà Shirai. Nhà Shirai cũng rất muốn có người trông coi căn nhà cũ. Vì vậy, Aikawa liền ở lại trong căn biệt thự này để giúp những người bạn đã rời đi bảo quản những ký ức năm xưa. Ngày đầu tiên gã dọn tới đây, gã đặt chăn và gối đầu trên ghế sa lon ở phòng khách của tầng một.
Một tháng sau, gã bắt đầu để sữa, mỳ và chanh tươi vào trong tủ lạnh.
Một năm sau, gã thử một mình uống một lon bia.
Bây giờ, gã mở cửa sổ ngắm trăng như một thói quen từ mười lăm năm trước.
Khi Aikawa bắt đầu có thói quen này, thời gian của gã trôi đi càng ngày càng chậm. Theo lý thuyết, Undead là sinh vật bất tử sẽ ngủ say một ngàn năm một lần, mỗi khi gã nhìn thấy ánh bình minh đến thì lịch sử của nền văn minh nhân loại văn minh lịch sử đã qua một ngàn năm.
Nhưng người ấy sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Trong đêm trăng tối nay, trái đất vẫn bình yên như cũ.
Đêm trăng tròn đã qua nhưng Aikawa vẫn đang thức đêm. Thời gian mở cửa sổ thời gian từ hai ngày thành bốn ngày, bây giờ là tròn sáu ngày. Undead sẽ chết vì thức đêm quá lâu nhưng gã vẫn cảm thấy mệt mỏi
Aikawa uống xong lon bia thứ năm thì gã cảm thấy hơi đau đầu. Cơn buồn ngủ quấn lấy gã, để ý thức của gã chìm trong sự ấm áp. Gã chớp mắt, thở dốc, mồ hôi nóng chạy dọc theo xương sống lưng về phía thắt lưng rồi rơi xuống thảm. Bây giờ là 2:39, vẫn còn sớm, có thể vì gã quá mỏi mệt và rã rời rồi. Gã cứ nhìn rồi trần nhà rồi lại muốn mở thêm một lon bia. Gã nghĩ như vậy. Nhưng khi gã đứng dậy từ trên ghế salon thì chân gã lại đột nhiên mềm nhũn, cả người bị ngã xuống đất, bia lon bị đổ ra sàn, lớp bọt mạch nha trắng xóa lấp lánh dưới ánh trăng bạc.
Loảng xoảng.
Aikawa té trên mặt đất, sàn nhà bằng gỗ có độ lạnh vừa phải, đủ để cho cơ thể nóng hổi của gã tỉnh táo lại. Gã vô tình bị xước tay, vết thương chảy ra máu xanh lục. Gã nhắm mắt lại, dạ dày gã như bị đảo lộn, gã nhớ lại những chuyện cũ năm ấy. Bát cháo ấm áp, căn nhà gỗ bị bỏ hoang, lá bài hệ Cơ, rừng rậm vắng vẻ, ghế dài không người, còn có cả tình cảm dư thừa mà người nào đó tặng cho gã.
Hồi ức càng sống động thì càng khó chạm vào.
"Kenzaki."
Loảng xoảng. Loảng xoảng. Aikawa nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Gã say rồi, trong lúc mơ hồ, gã nhìn về phía cửa sổ, Kenzaki đứng ở giữa ranh giới đen trắng ấy đang kinh ngạc nhìn gã.
Xem ra gã uống say thật rồi.
"Ken -- "
Gã còn chưa nói xong, thanh niên trong ảo ảnh ấy đã đi tới bên gã.
"Hajime."
Aikawa nhìn không rõ gương mặt của hắn. Kenzaki đỡ Aikawa nằm lên sô pha, hắn lấy khăn tay lau đi vết máu xanh, hắn không nói gì, chỉ khóc mãi không ngừng, tiếng khóc thút thít ở trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn hắn tội nghiệp như cún con bị mưa xối ướt.
Kenzaki nghe thấy tên của mình, nước mắt lại rơi không ngừng.
Một trăm năm trước , hình như hắn chưa từng khóc trước mặt bạn bè.
Aikawa bắt được tay của Kenzaki. Xúc cảm trong tay gã quá mức chân thực nên gã mới có thể dễ dàng nói ra những lời gã đã luyện tập ở trong lòng từ lâu, giọng gã run rẩy đến chính gã cũng thấy ngạc nhiên:
"Tại sao bây giờ mới vừa về?"

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ