73. Muốn gặp cậu

39 4 0
                                    

Muốn gặp cậu

1

Một ngày bình thường giống như mọi ngày, hắn thức dậy từ trong mơ, hắn xoa mắt rồi rót cho bản thân một cốc nước.

"Buổi sáng tốt lành." Hắn cười, một ngày mới lại bắt đầu.

Ngoài cửa sổ cách đó không xa, quán cà phê Jacaranda đã bắt đầu mở cửa trong ánh nắng ấm áp của sáng sớm.

"Hoan nghênh quý khách!" 6:35, cô Kurihara mỉm cười chào vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

Hắn chỉ yên lặng nhìn, ánh mắt có chút phiền muộn.

Mười lăm năm trước, hắn đến nơi này, vì sợ người khác có thể phát hiện ra thân phận Undead của mình, hắn phải đổi chỗ ở liên tục. Cuối cùng, hắn vô tình quay lại nơi này.

Ngày trước, hắn rất thích gặp bạn bè ở đây. Hắn cũng quen người ấy ở đây.

Hắn từng muốn bảo vệ một người.

"Hừ, tùy ngươi."

Người đó đã nói với hắn như thế.

Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế.

Nhưng tại sao hắn lại rơi nước mắt? Hắn biết, mình lén lút về đây vì lo cho người đó. Cái người hiền lành nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng, cái người mà hắn luôn nhớ tới, cái người đã thay hắn sống tiếp ở thành phố này. Hắn biết mình không có tư cách ở bên người ấy nhưng không thể khống chế bản thân mà quay về đây.

Hắn muốn tới gần hơn một chút, thêm chút nữa, nếu có thể ở bên cậu ấy...

Không được, đó là quyết định của hắn, là chính hắn lựa chọn bỏ đi. Mười lăm năm cũng đủ để hắn học được cách buông tay rồi.

Hắn cười, cầm lấy điện thoại của mình lên, rồi bấm một dãy số hắn vẫn còn nhớ kĩ.

"Xin chào, cho hỏi anh Tachibana có ở đó không ạ?"

2

Anh Tachibana vội vã cưỡi motor chạy tới điểm hẻn, Kenzaki đã ở đó đợi.

"Thật là, sao em trở về mà không nói trước một tiếng, làm anh tưởng có người muốn trêu anh đấy?" Anh Tachibana có chút bất mãn.

"Ha ha, trêu anh sao? Sở nghiên cứu của anh Tachibana cũng sẽ có người như vậy sao?" Kenzaki nửa thật nửa đùa nói.

"Có lẽ là không có. Nói chung, chúng ta vào trong kia..."

"Không được!"

Tuy anh Tachibana không nói cụ thể nơi nào, nhưng hắn vẫn hiểu ra trong nháy mắt. Bản năng bên trong hắn như hét lên ngăn anh Tachibana lại, một lát sau hắn mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, "Em xin lỗi, anh Tachibana. Chuyện em trở về xin anh đừng nói với ai. Anh Tachibana có biết quán bar nào mới mở không? Hai chúng ta cùng đi uống một chén được không?"

"... Được."

Kenzaki uống hết ba ly, men rượu cho Kenzaki dũng khí để mở miệng.

"Hajme... Hiện tại thế nào?"

Anh Tachibana vẫn bình tĩnh như cũ, anh rót bản thân một chén rượu.

"Bây giờ cậu ta không ở Jacaranda nữa. Anh cũng không biết cậu ta ở đâu. Giờ cậu ta là nhiếp ảnh gia có tiếng thì cũng có chút tung tích. Nếu em hỏi thì chắc cậu ta sẽ nói."

"Nhưng..." Em không thể gặp cậu ấy được.

Anh Tachibana như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, anh tiếp tục bình tĩnh nói.

"Nếu không phải sợ hai mẹ con Amane nghi ngờ, cậu ta cũng sẽ không rời đi đâu, bởi vì cuộc điện thoại năm năm trước của em. Trước khi đi, cậu ta có gặp anh. Nếu sợ mất khống chế thì chỉ cần đứng từ xa nhìn nhau cũng được, đừng hối hận nữa."

"... Cám ơn anh, anh Tachibana."

Kenzaki nói xong, hắn như vừa quyết tâm làm gì đó liền chạy đi mất.

"Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."

3

Gã quay lại căn nhà gỗ năm xưa.

"Nghĩ lại thì muốn đánh cậu ta ghê." Gã khẽ lẩm bẩm rồi đẩy cửa đi vào.

Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, không ai biết tại sao nó lại xuất hiện ở trong rừng sâu núi thẳm này, có thể là trùng hợp, nơi này chính là nơi hắn và người nọ quen biết nhau.

"Cậu tỉnh rồi, mau tới ăn cháo đi."

Gã vẫn còn nhớ rõ như vậy, thật là kỳ quái.

Cậu ấy đã xông vào cuộc đời gã, sau đó lại vô tình đi mất, ai mà thèm nhớ cậu, Kenzaki?

Nhưng gã muốn quên cũng không quên được, bằng không gã cũng sẽ không tới nơi này để nghỉ ngơi.

Hôm nay, gã treo đầy ảnh chụp trên bốn bức tường. Có những nơi cả hai đã đi qua, cũng có nơi mà cậu ấy từng đến.

Cậu đang ở đâu, Kenzaki? Tôi rất nhớ cậu.

4

Kenzaki chạy như bay về phía nhà gỗ nhỏ, hắn chạy không chút do dự như biết chắc Hajime đang ở đó. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ, khi nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn từng bức ảnh treo trên tường. Hắn đã thấy vài bức ảnh được đăng trên tạp chí, có vài bức ảnh hắn chưa từng thấy qua. Tất cả như nói cho hắn biết, đó là thế giới trong mắt Hajime.

Bức ảnh ở chính giữa, hắn cũng biết nó được chụp lúc nào, có hai người trong ảnh.

Đó là một buổi chiều nắng vàng như mật, ở trước cửa quán cà phê, hắn cười ôm chầm thanh niên mặt lạnh ấy nửa mè nheo nửa cưỡng chế mới chụp được bức hình này.

"Là khi đó sao? Rõ ràng lúc đó cậu không vui mà?"

Kenzaki nhìn bức ảnh lại nghĩ đến vẻ mặt của Hajime khi ấy, nhỏ giọng lầu bầu.

"Nhưng chúng ta cũng cũng chỉ có một tấm hình này mà thôi." Một giọng nói quen thuộc van lên.

"Hóa ra là như vậy... sao."

Hắn nhận ra người tới là ai, đau đớn trong lòng lại trào ra.

Mấy năm qua, cậu sống thế nào? Cậu có khỏe không?

Nỗi nhớ mong bao năm hóa thành một giọt lệ mắc kẹt nơi khóe mắt. Hắn từ từ quay lưng lại. Hắn biết mình phải thấy đủ khi gặp được người ấy, "Như vậy là đủ rồi, thực sự là đủ rồi, còn gì chưa đủ sao?"

Chỉ là còn một câu nói hắn nhất định phải nói ra

"Tôi rất nhớ cậu, Hajime."

Hajime chỉ dám đứng yên nhìn Kenzaki đi xa dần trong chớp mắt. Phút giây đoàn tụ ngắn ngủi như hoa trong gương, như trăng trong nước. Gã buồn bã nói khẽ.

"Đã lâu không gặp." Tôi cũng rất nhớ cậu.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ