194. Biển

17 1 0
                                    

Biển

When the seas run dry, you 'll know how much you mean to me.

Điện thoại làm người ta đau lòng. Viết thư thì không có người nhận. Hajime đành phải nhớ biển rộng và số phận gửi những lời trong lòng của gã tới người ấy. Hành động trong một phút bốc đồng của gã không ngờ có thể giúp gã nhận được hồi âm từ người ấy.

Gã từng xem trong phim. Gã chỉ cần dùng một chiếc chai thủy tinh rồi đặt bức thư gã muốn gửi vào trong. Gã có thể ném nó vào trong biển rộng, để những cơn sóng lớn của đại dương mang nó tới nơi người nhận. Gã viết ra những yêu thương của bản thân xuống một tờ giấy mỏng rồi bỏ vào trong chai chai, gã viết thư cho một người mà gã không hề biết người ấy đang ở phương trời nào. Gã không hiểu tại sao con người luôn cố chấp gửi thư đi cho dù sẽ chẳng có ai nhận thư.

Tuy gã nghĩ như vậy nhưng gã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đê thu thập chai thủy tinh. Gã sẽ nhặt những chiếc chai ấy, rửa sạch chúng rồi cất vào trong hộp ở trong căn của gã. Gã cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính gã, rõ ràng gã không cần làm như thế.

Gã không muốn thừa nhận bản thân gã đã dành rất nhiều buổi tối để viết thư, một lần lại một biến, tê rơi giấy vụn đống đầy đất. Quá choáng váng, hắn còn có thể viết cái gì, hắn còn muốn nói điều gì ni? Nghĩ đến gửi cấp lời của người kia ngữ có thể sẽ bị người xa lạ đọc được, hắn sẽ đến khí, cảm thấy không rõ phản bội, trong lòng tùy theo nổi lên đã lâu đau đớn.

Đó cũng là một thứ cảm xúc của con người sao? Gã không chỉ cần cố gắng duy trì hình dạng bên ngoài, mà còn cần trải nghiệm nhiều hơn. Gã đã nỗ lực nhiều năm, năm tháng lâu dài, gã bắt đầu có chút đa sầu đa cảm.

Gã không hề hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi được sống chung với hai mẹ con Amane, cũng không còn nhiều hứng thú tới quán cà phê gặp những người gã quen biết. Gã cứ say mê một mối liên hệ vô hình, gã biết làm như vậy nhất định là rất ngốc. Rõ ràng gã có thể sống chung với bọn họ một cách vui vẻ mà.

Gã mở cuốn sổ ra rồi hắn nhìn chằm chằm vào trang giấy đã ngả vàng, tay gã đang cầm bút. Gã luôn luôn ít nói, gã chỉ nói nếu cần. Gã nhìn quanh căn phòng, trên tường dán đầy ảnh chụp rực rỡ sắc màu. Gã đứng dậy đi tới chiếc tủ, lấy ra một cuốn album màu lam rồi phủi đi lớp bụi bám trên bìa. Gã thấy những gương mặt người quen thuộc. Haruka và Amane trò chuyện với khách hàng, Kotaro Shirai lái chiếc máy kéo cũ kĩ màu đỏ trong nông trường đi về phía Amane.

Gã nhìn những bức ảnh còn lại một lượt rồi tìm ra tấm ảnh gã yêu thích nhất. Có bãi cỏ xanh và ánh mặt trời lấp lánh. Con đường mòn đi vào khu rừng không một dấu chân. Một đôi vợ chồng đang ngồi bên bờ sông. Biển lá ngân hạnh vàng rực trong công viên. Gã khép cuốn album lại rồi để sang một bên. Gã nhìn về đống chai thủy tinh, tìm ra một cái chai nhỏ rồi gã quay lại chỗ ngồi.

Gã cầm lấy bức ảnh chụp mỏ đá, gã đã ký tên thật vào phía sau bức ảnh. Hajime nhẹ nhàng cuộn tấm ảnh lại rồi bỏ nó vào trong chai thủy tinh. Gã đậy nắp chai rồi đặt nó ở trên bàn. Gã nhìn cái chai ấy, gã biết Kenzaki sẽ không nhận được nó. Người kia lang thang khắp nơi trên trái đất. Có thể Kenzaki đã đi vào lục địa và rời xa đại dương. Dù Kenzaki có đi khắp trái đất thì tỷ lệ hắn nhặt được chiếc chai thủy tinh ấy cũng không lớn. Dù vậy, Hajime vẫn cố chấp nhét những bức hình còn lại vào trong chai thủy tinh, cho đến khi chỉ còn lại bức cuối cùng. Gã nhìn bức ảnh chụp biển xanh, cát trắng và nắng vàng ấy, tiếng chim hải âu và tiếng sóng như đang vang lên bên tai gã. Gã lại ký tên rồi viết thêm vài chữ vào bức ảnh, Hajime nhét bức ảnh cuối cùng ấy vào trong chai. Gã muốn ném tất cả những chiếc chai này ra biển, có thể trong tương lai sẽ có một ngày Hajime có thể gặp được người kia.

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ