125. Nhân gian sớm tối

20 2 0
                                    

Nhân gian sớm tối

Quan hệ giữa Hajime và Amane cũng không phải là vừa gặp đã quen nhưng hai người bọn họ cũng dần trở nên thân thiết hơn, thậm chí Amane đã bảo vệ Aikawa Hajime trước mặt người cậu ruột là Kotarou.

Khi gã ở chung với Amane, tuy cô bé có chút cổ linh tinh quái, nhưng gã vẫn luôn chịu dành thời gian để chơi đùa với cô bé. Nếu bắt gã phải chơi cùng một đám nhóc con thì gã chịu.

Gã có chút sợ trẻ con. Những đứa trẻ ấy cũng yếu ớt như búp bê trong mắt Undead. Gã sợ mình sẽ vô ý làm đám nhóc bị thương. Hajime đẩy Kenzaki ra làm bình phong che chở gã trước mặt đám trẻ con. Gã chỉ dám đứng ở một bên, cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đám trẻ chơi với Kenzaki. Trong ống kính của gã, Kenzaki vui vẻ cười lớn đang cùng đám nhóc chơi diều hâu bắt gà con. Bọn họ chạy trên nền tuyết, dù Kenzaki cố gắng bước từng bước thật chậm nhưng đám trẻ vẫn lo lắng hét lên mỗi khi hắn bước tới.
Aikawa Hajime cũng thấy vui khi thấy Kenzaki cười. Gã đứng một bên chụp ảnh. Đến giờ cơm, gã lấy máy ảnh ra xem, gã phát hiện ảnh chụp không ổn lắm. Có bức còn bị nhòe đến mức không thấy rõ mặt người, nếu những bức ảnh này bị đăng lên tạp chí thì những người ái mộ Masaki Kenichi sẽ rất thất vọng. Nhưng gã lại tình nguyện ý giấu những bức ảnh này đi. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, chỉ cần nhìn thấy những bức hình này, gã đều có thể cảm nhận được bầu không khí vui sướng ở trong hình. Gã như nghe thấy tiếng bọn trẻ cười nói vui vẻ trong lúc chơi đùa, cũng có một chút xíu mịt mờ, to gan, ngọt ngào, như vị kẹo hoa quả, giống như vị ngọt của một nụ hôn.

Trong trò chơi này, Kenzaki đóng vai "diều hâu", hắn giả vờ vụng về, lúc hắn sắp bắt được con gà con thì sẽ để bọn trẻ thoát được. Có nhóc con to gan lớn còn.nhân cơ hội  lén chạy ra khỏi sự che chở của "gà mẹ" rồi kéo Aikawa Hajime đứng vào trong hàng gà con. Gã đứng ở cuối hàng rồi bật cười thành tiếng, gió thổi qua nhưng gã không cảm thấy lạnh. Gã cũng không hiểu cách chơi trò chơi này lắm nên khi gã bị tách ra khỏi hàng, gã còn chưa biết mình phải làm gì thì gã đã bị Kenzaki ôm lấy.
Aikawa Hajime không có đứng vững, may có Kenzaki kéo gã lại, lúc gã đang luống cuống, hơi thở ấm áp và đôi môi của Kenzaki nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ của gã, sau đó Kenzaki nhìn gã, nụ cười của hắn làm khóe mắt cong lên như một vầng trăng khuyết.

"Tôi bắt được cậu rồi." Hắn nói.
Aikawa Hajime đột nhiên thấy con tim của gã rung động như được tắm trong cả hũ mật ong ngọt ngào. Mùa đông cũng không quá lạnh, trời hôm nay cũng rất đẹp, gã thấy như mình đang nằm mơ, một giấc mơ vui vẻ hạnh phúc bên Kenzaki nhưng thời gian lại trôi đi quá nhanh.

Aikawa Hajime biết, tất cả đều là thật. Xúc cảm trong lòng bàn tay khi Kenzaki nắm lấy tay gã là thật.
Đây là năm đầu tiên mà cả hai ở bên nhau sau khi đánh bại đấng thống chế.
Bọn họ ở lại cô nhi viện một buổi sáng, cả hai tranh thủ thời gian đi siêu thị mua đồ  ăn để chuẩn bị nấu cơm, Aikawa Hajime đẩy xe đẩy, Kenzaki chọn mấy món đồ hắn muốn mua.

Kenzaki muốn ăn cơm nắm, Aikawa Hajime không phản đối gì. Để Kenzaki vui, gã dùng tay phải đẩy xe đẩy, tay trái nắm lấy tay Kenzaki, hai người nắm chặt tay nhau dù có dính một chút mồ hôi, cả hai cũng không thèm để ý.
Kenzaki chọn một lúc rồi mới bỏ đồ từ trên kệ xuống xe đẩy, hắn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Aikawa Hajime rồi phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Hắn len lén nắm chặt Hajime hơn.

Kenzaki cũng thật trẻ con, hai chữ trưởng thành có vẻ cách hắn rất xa nhưng Aikawa Hajime thật lòng muốn Kenzaki vĩnh viễn đều vô tư như vậy Kenzaki, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần lo lắng vì thế giới. Hắn cũng chỉ cần vui vẻ vì một cái nắm tay đơn giản là được rồi. Cảm giác khi chơi trò chơi cũng thế. Kenzaki có thể thả người khác đi nhưng sẽ ôm lấy gã thật chặt, chỉ cần nghĩ như thế thì gã cũng đã thấy vui rồi.

"Tôi bắt được cậu rồi."
Tôi bắt được ý trung nhân của mình rồi.
Câu nói mang hàm nghĩa mơ hồ ấy vang lên bên tai gã, những tình cảm trong mắt Kenzaki cũng rực rỡ như ánh mặt trời từng làm gã chói mắt nhưng cũng khiến gã phải nín thở vì tìm gã đập thình thịch trong lồng ngực.

Đến lúc cả hai rời khỏi siêu thị, gã nhìn tuyết trắng phủ kín những ngọn cây và nóc nhà, gã vẫn còn có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
"Cái này! Cái này ăn ngon lắm, cậu đã từng ăn bao giờ chưa"
"Chưa, đây là cái gì?"
"Chúng ta mua một ít về ăn thử là được rồi." Kenzaki cười với gã, hắn nói tiếp, "Không hiểu vì sao nhưng khi ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy,  cảm thấy, rất... vui." Gã bật cười rồi nhìn chăm chú vào đối phương. Kenzaki rơi vào bên trong tình yêu cuồng nhiệt khiến gã thấy vui. Gã quyết định sẽ nói ra cảm xúc của mình.
"Tôi cũng vậy."

Trước đây, gã chưa từng tính xem bao nhiêu thời gian trôi qua, thỉnh thoảng gã xem lịch ngày thì mới phát hiện rất nhiều ngày đã trôi đi trong lúc gã không để ý. Còn khi gã ở bên Kenzaki, gã cảm thấy như kim đồng hồ chạy nhanh hơn trước, ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn.
"Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi, Kenzaki." Gã muốn cùng người trước mặt gã đi qua sinh mệnh vô tận của mình, cùng người ấy ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Kenzaki nhìn chiếc nhẫn trên tay, đây là chiếc nhẫn do chính tay Aikawa Hajime đeo lên tay hắn. Khi ấy, Aikawa Hajime lục trong balo ra một chiếc hộp nhung đỏ rồi khẽ mỉm cười với hắn.

Bọn họ thanh toán tiền rồi xách đồ đi về. Trên đường về nhà, cả hai đi ngang qua một mảnh đất trống có tấm biển quảng cáo lớn viết về lễ hội pháo hoa tối nay. Cả hai ở nhà cả một buổi chiều, cả hai ôm nhau ngủ trong một chiếc chăn ấm áp và mềm mại, Aikawa Hajime tựa đầu vào gối ôm thượng, Kenzaki nằm bên cạnh, hắn đang đọc một quyển truyện tranh. Truyện kể về một cậu bé và một chú mèo máy tên là Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai ấy mang theo rất nhiều bảo bối thần kỳ.
Hắn say mê đọc truyện, khi hắn thấy Hajime tỉnh lại thì vui vẻ kể cho Hajime nghe, "Khi còn bé, tôi thích mèo máy Doraemon nhất, kệ sách trong nhà giá sách có một tầng để đựng truyện Doraemon, mỗi ngày tôi đều phải cầm khăn lau một lần."
Sau đó, những quyển truyện ấy đã cháy thành tro trong một vụ hỏa hoạn, hắn cũng mất đi ngôi nhà những người thân yêu dấu của mình.

Kenzaki ngồi dậy, hắn cùng Aikawa Hajime xem truyện tranh, "Tôi còn thích Kamen Rider từ khi còn bé, tôi vẫn luôn tin Kamen Rider có thật, không nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi đã trở thành Kamen Rider, dù tiền lương rất ít nhưng tôi cũng rất vui." Hắn không nói tiếp, Aikawa Hajime một tay cầm quyển truyện, tay kia vuốt khẽ mái tóc nâu của Kenzaki rồi hôn nhẹ lên trán Kenzaki. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ đeo khăn quàng cổ, đi ra ngoài ngắm pháo hoa, cả hai hòa vào dòng người ở lễ hội. Pháo hoa rực rỡ sắc màu tỏa sáng trên bầu trời. Âm thanh chói tai vang lên cũng không thể làm phiền hai người đang ôm hôn ở trong một góc nhỏ của con đường.

Tôi bắt được cậu rồi, ý trung nhân của tôi.

End

Kamen Rider Blade: Aikawa Hajime x Kazuma KenzakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ