Cậu là người yêu của tôi

1.5K 136 12
                                    

Trên sân thượng của một trường trung học nọ, có hai nam sinh đang đứng đối diện nhau. Một người thì có dáng người cao, khuôn mặt trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ hồng căng mọng, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Chàng trai này trông có vẻ đang rất hồi hộp và bối rối, trên tay cầm một lá thư màu trắng tinh khiết.

Chàng trai còn lại có khuôn mặt không hẳn được gọi là nam thần nhưng lại rất bắt mắt, nhìn một lần là để lại ấn tượng. Vẻ mặt chàng trai này thì lạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện gì cả.

"Tớ.... là... Dunk Natachai .... chuyện là.... tớ.....th...." Cậu còn chưa nói xong thì bị chàng trai kia ngắt lời.

"Cậu thích tôi chứ gì?" Vẻ mặt không hẳn là ghét bỏ vì bị con trai tỏ tình, như là đã quen và tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Vậy nên.... tớ... muốn.... chúng ta....hãy hẹn hò đi" Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Giọng càng lúc càng nhỏ dần.

"Tôi không có hứng thú, và lại còn là con trai" Joong mặt lạnh không thèm liếc cậu lấy một lần rồi bỏ đi.

Dunk lần đầu tiên trong đời biết đến mùi vị yêu là gì, lần đầu đi tỏ tình và cũng thất bại thảm hại. Người ta còn chẳng thèm nhìn mặt chứ đừng nói là nhận thư, thật sự là thảm hại.

Nhưng Dunk là một người cứng đầu, cậu đã yêu thầm Joong một năm nay và đặt anh là mục tiêu, cậu phải thực hiện cho bằng được, cậu có thể chắc chắn rằng Joong đã hoàn toàn lấy cắp trái tim của cậu mất rồi.

Từ ngày hôm ấy, Dunk hôm nào cũng chạy qua mấy dãy nhà để đến gặp Joong, hết mang đồ ăn rồi nào là quà cáp do chính cậu tự tay làm hoặc là mua được.

Dần dần mọi người cũng biết rằng Joong có một cái đuôi bám theo mọi lúc mọi nơi trong trường, và anh thấy điều này rất phiền phức.

"Cậu định bám theo tôi đến bao giờ?" Anh tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Tớ chỉ là ngắm nhìn cậu mỗi ngày thôi mà, không hề làm phiền cậu đâu. Cậu cứ sinh hoạt bình thường là được rồi" Đã mấy tuần nay bám theo anh, cậu đã đạt được trình độ cao nhất của chai lì, không biết ngượng ngùng mỗi lần đối diện với anh nữa.

"Cậu không sao nhưng tôi thì thấy rất phiền, hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra, nhìn thấy cậu tôi đã thấy phiền phức rồi" Anh quát to, làm cậu giật mình, bao ánh mắt tò mò cũng quay ra nhìn.

"Ah...tôi xin lỗi.... tôi không biết là cậu sẽ thấy phiền... vậy tôi đi đây..." Tim cậu nhói một cái khi nhìn thấy vẻ mặt kia của anh, hóa ra bản thân cậu luôn là nỗi phiền của anh.

Cậu khóc cả một đêm hôm ấy, trước đó còn dầm mưa mà mặc nguyên bộ đồ ướt lên giường, kết quả hôm sau sốt cao phải nằm viện hai ngày để truyền nước. Sau hôm ra viện cậu vẫn đi học bình thường. Nhưng không như mọi ngày là đến lớp học của anh nữa, chỉ là bình lặng trải qua những ngày tháng nhàm chán.

"Xin chào, tôi là Hội trưởng hội học sinh, mời bạn học Dunk Natachai lớp 11A lên phòng Hội học sinh ngay lập tức"

Dunk vẫn đang để tâm hồn bay bổng tận trời xanh, không hề biết tên của mình đang được Hội trưởng nhắc đi nhắc lại trên loa.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ