Kết thúc

1K 90 37
                                    

Xin chào, tôi là Dunk Natachai, 27 tuổi. Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi và người yêu đã hẹn hò được hơn 8 năm. Cậu ấy ít hơn tôi 1 tuổi, tên là Joong Archen.

Từ ngày hẹn hò đến giờ, bọn tôi cũng không cãi vã quá nhiều, hầu như là đều vì đối phương, nên cũng khá yên ổn.

Tôi quên chưa nói, tôi là con nuôi, mẹ tôi lấy bố hiện tại, nhưng sau này mới phát hiện bà ngoại tình với người khác mới có tôi, nhưng bố đẻ và mẹ tôi đều đã qua đời, bố hiện tại thấy thương tôi, nên quyết định nhận nuôi tôi.

Nếu êm ấm và tốt đẹp thì tôi cũng chẳng có gì để kể, thật ra mới gần đây tôi và người yêu đã chia tay. À không, phải là tôi bắt buộc phải chia tay cậu ấy.

Hai tháng trước, tôi phát hiện em gái tôi, có hiện tượng ốm nghén, thật ra ban đầu tôi không để ý, vì tôi là con trai, không am hiểu những vấn đề này.

Thấy nó bị nôn và mệt mỏi, còn ăn ít đi thì tôi còn nghĩ nó bị ốm hay đau ở đâu, tôi còn bảo sẽ đưa nó đi khám, nhưng nó nhất quyết không chịu đi, còn trốn tránh. Tôi khuyên ngăn không được thì đành mặc kệ, chỉ bảo với mẹ tôi để ý nó, rồi tôi bận bịu với dự án mới của công ty, hiện tại tôi đã làm trưởng nhóm, nên có hơi nhiều việc.

Sau đó một tuần, tôi đi làm về muộn, và có vô tình nghe thấy em gái và mẹ tôi nói chuyện, và tôi đã biết em gái mình có thai. Nó mới 22 tuổi, lại không thấy yêu ai, giờ bỗng dưng có thai, tôi lo là sẽ bị người khác dị nghị, nhưng vì hôm đó tôi hơi mệt nên không nói chuyện. Tối đó tôi có nói chuyện với Joong, khác với mọi lần, lần này cậu ấy không hăng hái đưa ra hướng giải quyết cùng tôi, chỉ ậm ừ rồi thôi.

Tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cho đến ngày hôm sau, khi đang làm thì mẹ tôi gọi tới.

[Dunk, lát tan làm con về luôn nhé, nhà ta có khách]

"Vâng"

Tối hôm đó, tôi vừa vào nhà đã thấy bố mẹ, em gái và cả người yêu tôi ngồi đó, tôi tò mò hỏi.

"Có khách nào mà cả anh cũng bị gọi đến vậy?"

"Ừm, anh..."

"Dunk, em xin lỗi..." Em gái tôi bỗng khóc nấc lên, vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi tôi.

"Jan, em làm gì vậy? Đứng lên đi!"

"Không....em không có tư cách đứng dậy...em xin lỗi..."

"Bố mẹ, nó sao vậy?" Thấy em gái chỉ khóc lóc rồi nói xin lỗi, tôi quay ra nhìn bố mẹ.

"Dunk à..." Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi lại lưỡng lự.

"Dunk...tao xin lỗi....thật ra....tao làm Jan có thai...chuyện ngoài ý muốn thôi, tao không hề cố tình lừa dối mày"

"Là sao? Mày nói lại đi" Tôi ngỡ mình nghe lầm, người tôi như bị trúng gió, bỗng run rẩy, tim thì nhói một cái, như có người rạch vài nhát vậy.

"Có một lần tao say, đến tìm mày nhưng lần đó mày đi công tác, bố mẹ thì về quê, tao và Jan đã..."

"Thôi mà... mọi người đùa vậy không vui đâu" Tôi chợt bật cười nhìn mọi người, nhưng ai cũng không cười nổi, họ ái ngại nhìn tôi. Tôi sợ hãi đứng bật dậy, bỏ chạy, mặc cho mọi người gọi với theo.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ