Có lẽ

1K 116 2
                                    

Tôi tên là Dunk Natachai, hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi, coi như là tâm sự cũng được.

Tôi và người yêu của tôi, cậu ấy tên là Bass, bọn tôi yêu nhau đã hơn 3 năm rồi. Những tưởng chuyện tình yêu của bọn tôi đáng ngưỡng mộ lắm.

Tôi và cậu ấy quen nhau tại một buổi hẹn hò theo nhóm, khi đó tôi 25 tuổi, chưa một mảnh tình. Lần đầu gặp Bass, tôi đã bị cậu ấy thu hút, cách nói chuyện khá hài hước, tôi rất nhanh đã đến làm quen.

Rồi từ lúc nào chúng tôi trao đổi số điện thoại, liên lạc thường xuyên, cho đến một ngày, Bass nói với tôi.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Đương nhiên, tôi đã rất vui vẻ đồng ý, khi đó tôi đã rất hạnh phúc. Bass quan tâm, chiều chuộng tôi rất nhiều, đôi khi tôi còn cảm giác, tôi thật may mắn biết bao nhiêu.

Cho đến một ngày, tôi như bị đá văng từ trên ngọn núi xuống đất. Ngày đó là kỉ niệm 3 năm hẹn hò, tôi đương nhiên đã chuẩn bị bữa cơm nhỏ chỉ có hai người, à quên chưa nói, bọn tôi đã sống chung từ lúc hẹn hò được 2 năm.

Tối hôm đó, tôi nấu vài món ăn, mua một chiếc bánh kem, có rượu vang, nến và một hộp nhẫn đôi, tôi đã đắn đo rất lâu, mới chọn được.

Ngồi chờ Bass về, tôi vừa háo hức và hồi hộp, nhưng bạn biết không, tôi chờ đến 8 giờ tối vẫn chưa thấy Bass về, tôi gọi cho cậu ấy, tôi lo lắng liệu cậu ấy có chuyện gì không, nhưng sau mấy hồi chuông, không bắt máy.

Tôi lo lắng gọi lại, đến lần thứ 3, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, tôi lo lắng hỏi rối rít.

"Bass, anh sao không nghe máy, làm em lo muốn chết, anh đang ở đâu thế?"

"Xin lỗi, tôi là Rin bạn của Bass, cậu ấy đi vệ sinh rồi, lát quay lại tôi bảo cậu ấy gọi lại cho anh nhé"

"À được" Tôi cúp máy, tim hẫng một nhịp, nơi ngực trái hơi nhoi nhói.

Rin, cái tên này tôi không xa lạ gì, mấy lần uống rượu say Bass có gọi cái tên này, khi tôi hỏi thì Bass nói tên của bà ngoại cậu ấy, nhưng đã mất.

Hoá ra, tôi như kẻ ngốc ngồi chờ bạn trai trong ngày kỉ niệm, để rồi cậu ta đi gặp lại người cũ. Nhìn bàn cơm đã nguội lạnh, ngọn nến cũng còn có 1 nửa, rồi càng thấy nực cười, thật như trêu ngươi tôi vậy.

10 giờ tối, Bass mới về đến nhà, cậu ấy hơi say, bước đi loạng choạng, thấy tôi ngồi chờ ở phòng khách thì Bass hơi ngạc nhiên.

"Em chưa ngủ à, anh có nhắn tin là hôm nay đi tiếp khách rồi mà"

"Ừm, em biết rồi, nhưng Bass này, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Bass khó hiểu nhìn tôi.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng tôi hơi khàn do khóc nhiều.

"Ngày 16 tháng 11" Bass lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn tôi.

"Anh nhớ ra chưa?"

"Ừm...ngày kỉ niệm 3 năm?"

"Đúng vậy. Anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện"

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ về ghế đối diện. Bass có vẻ đã tỉnh táo hơn chút, chầm chậm ngồi xuống.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ