Độc chiếm (3)

1.2K 105 12
                                    

Som trong lòng rất khó chịu, tại sao đang yên đang lành lại bị trưởng phòng nổi giận như vậy cơ chứ? Chắc chắn là tên Dunk Natachai kia giở trò gì rồi.

Chưa gì mới vào công ty đã được làm trợ lý thư ký giám đốc, bây giờ đang học việc tại phòng ban của cô để hiểu rõ về công ty thôi, mà đã tâm cơ như vậy rồi, mấy nữa lên tầng 35 làm việc, thì có mà không biết làm những gì nữa. Cô không thể để người này được toại nguyện.

Joong làm sao không biết Dunk bị ai bắt nạt, chỉ là anh đang chờ cơ hội, vậy mà có người lại không biết điều. Cứ thích gây sự chú ý, làm anh đây không để tâm không được.

"Dunk à, cậu sao lại bất cẩn thế? Đây là tài liệu quan trọng giám đốc Joong Archen yêu cầu chuẩn bị đó, vậy mà cậu làm mất, sau này cậu định lên tầng 35 làm việc kiểu gì được? Làm việc phải cẩn trọng chứ!" Som ái ngại thương cảm nhìn Dunk.

"Tôi..." Chuyện là hôm nay Dunk được trưởng phòng ưu ái cho chuẩn bị tài liệu quan trọng, ấy thế mà ăn trưa xong, cậu lên phòng làm nốt thì lại không thấy file đó đâu nữa.

"Còn tôi cậu cái gì? Mau nghĩ cách giải quyết đi thôi, 3 giờ là họp rồi đấy" Som trong lòng hả hê. Lúc trưa chính tay cô xoá đi cơ mà, nhìn vẻ mặt lo sợ của Dunk hiện tại, cô thấy tâm trạng tốt lên nhiều lắm.

Đang trong lúc cậu bối rối, thì trưởng phòng đến. Cậu khó xử không biết giải thích sao cho hợp lý. Nói là em lỡ làm mất, quên không lưu? Thế thì lại thành ra quá bất cẩn, mà nói là đang yên đang lành tự nhiên mất hết dữ liệu thì lại nghe không có tí nào hợp lý cả.

"Sao vậy Dunk? Làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế?" Trưởng phòng thấy thái độ mọi người hóng hớt thì lại gần hỏi người đang không dấu nổi bối rối.

"Dunk làm mất tài liệu ngài giao cho cậu ấy làm rồi, bây giờ gần 2 giờ rồi, mà giám đốc 3 giờ là họp, em sợ là không kịp làm lại rồi" Som tiếc nuối nói, vẻ mắt lo lắng nhìn Dunk.

"À tưởng chuyện gì, trưa nay giám đốc Joong cần gấp, tôi mở máy tính Dunk lấy file rồi. Mọi người yên tâm đi"

"Thật ạ?" Lúc này Dunk mới thở ra, vui vẻ nói.

"Ừ, cậu khi đó không ở đây, nên tôi không kịp báo, không còn gì quan trọng thì quay lại làm việc thôi"

"Ơ, trường phòng...sao có thể thế được ạ? Rõ ràng trưa nay em đã..." Som nói được một nửa thì im bặt, cô phấn khích quá mà nói có chút to, làm mấy người khác càng vểnh tai nghe ngóng.

"Trưa nay cô làm sao?" Trưởng phòng dừng bước chân, quay lại nhìn Som.

"À không...em làm việc đây ạ" Cô lắc đầu, ngồi xuống ghế. Lòng vừa bực vừa không hiểu gì. Rõ ràng trưa nay chính tay cô xoá, là trưởng phòng lấy file trước khi cô xoá? Không đúng, cô rõ ràng xoá xong mới rời đi ăn trưa, không hề rời khỏi chỗ.

"À quên nói, giám đốc Joong gọi cô lên gặp đó" Trưởng phòng chợt nhớ ra, quay lại nói.

Cô gái nhỏ không hiểu sao bỗng nhiên bị gọi lên, như là làm chuyện xấu xong thì thường lo sợ, tâm trạng hơi ngổn ngang mà lên tầng 35.

Thấy Som xuất hiện, Han khẽ phỉ nhổ trong lòng, đồ hồ ly lẳng lơ, đi làm mà mặc váy muốn lòi quần lót, mặt thì trát một tấn phấn, đã thế còn to gan bắt nạt bé Dunk đáng yêu.

"Chào chị Han, em được giám đốc cho gọi lên ạ" Som mỉm cười dễ thương, khác hẳn thái độ kiêu căng ban nãy. Đứng trước người đẹp và giỏi như Han, bất cứ cô gái nào cũng thấy áp lực.

"Em vào đi" Han gật đầu.

"Chào giám đốc" Som đi vào phòng rộng lớn của Joong, trước tiên là choáng ngợp độ xa hoa, sau đó là hơi sốc vì Joong quá đẹp trai. Cô chưa bao giờ được gặp giám đốc ở khoảng cách gần thế này, vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, cô hơi hồi hộp.

"Cô ngồi đi" Joong chỉ tay đến bộ ghế sofar đắt tiền trong phòng, khẽ gật đầu.

"Sếp gọi em có việc gì thế ạ?" Som hồi hộp, lẽ nào cô lọt vào mắt xanh của anh rồi?!

"Tôi nói thẳng nhé. Chuyện trưa nay cô làm ở văn phòng tôi đã chụp được hết. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô tự xin nghỉ, hai là tôi đuổi việc cô"

"Dạ...em..." Som làm sao biết tại sao giám đốc lại biết được, cô cứ nghĩ việc cô làm là người không biết, quỷ không hay.

"Đừng tốn thời gian của tôi." Joong dứt khoát nói.

"Vậy, em sẽ xin nghỉ ạ" Cô mắt ngấn nước nói. Như là rất oan uổng.

"Cô đã ký hợp đồng, muốn nghỉ luôn không được, làm nốt tháng này rồi nghỉ, cô về làm tiếp đi" Joong không thèm để ý đến ánh mắt đỏ hoe của Som.

"Vâng"

Chờ bóng cô khuất sau cánh cửa, Joong gọi cho ai đó, nói khẽ.

"Lát tôi gửi hồ sơ, giúp tôi nhờ những công ty lớn nhỏ trong thành phố không nhận người này. Ừ, cô ta dám động vào người của tôi. Ok, gặp sau" Người của Joong Archen này, ngay cả anh còn không dám tổn thương, vậy mà cô ta không biết điều, hừ.

Som quay lại văn phòng, bộ dáng thất thểu, vẻ mặt thì đen xì, mắt còn đỏ hoe ngấn lệ, mặc dù cô luôn cúi gằm mặt nhưng ai cũng nhìn ra là có vấn đề gì rồi. Nhưng ai cũng không nói gì. Chỉ yên lặng vào hội bát quái hóng chuyện.

[Han xinh đẹp ghét bánh bèo]: Ban nãy giám đốc bắt cô ta chọn một là tự nghỉ hai là bị đuổi 😂😂 thật đáng đời, dám tính kế với bé Dunk.

[BamBam siêu cấp đẹp zai]: Bảo sao ban nãy thấy khóc đỏ cả mắt luôn, đáng thương quá bánh bèo vô dụng 😅😅

[Bé Dao Dao]: Em ngồi cạnh cô ta, còn thấy cô ta liếc trộm lườm Dunk mấy lần, có khi nào cô ta bị dồn chân tường rồi nên định làm trò gì đó nữa không? Lo cho bé Dunk quá đi 😔

[Joong u mê D]: Yên tâm, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Các cô các cậu làm không làm mà dám lên tán gẫu. Còn không nhanh làm việc đi????!!!

Tất cả đồng loạt thoát ra, nhìn nhau sợ hãi. Sao giám đốc lại có trong group được vậy?

Mà cái gì mà u mê D? Cứ làm như bọn họ ngu ấy, ai chẳng biết D là Dunk, đúng là ai rồi cũng mê trai thôi.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ