Mỹ nam nhà bên

1.3K 139 5
                                    

Dunk Natachai, 25 tuổi, sống tự lập, công việc là viết truyện, là một trạch nam chính hiệu, rất ghét ra ngoài và ngại tiếp xúc với người khác. Hàng ngày, đều lén nhìn anh hàng xóm bên cạnh, không phải là cậu biến thái, chỉ là rất hâm mộ anh hàng xóm đó mà thôi, vì anh ấy rất đẹp trai, làm ở công ty lớn, lại còn rất thân thiện.

Joong Archen, 26 tuổi, làm trưởng phòng marketing, thừa hưởng gen của gia đình nên rất thông minh, tuy là gia đình có một công ty to, nhưng vì thích tự lập nên sống riêng và không phụ thuộc gia đình, biết được cậu hàng xóm để ý mình nhưng cũng mặc kệ, thỉnh thoảng còn thả thính một chút cho cậu hàng xóm hoang mang chơi.

Hôm nay Dunk dậy sớm, cậu hôm nay phải đi siêu thị mua đồ ăn, thường thường thì sẽ mua đồ ăn cho cả tuần. Vừa ra đến cửa, nhìn thấy người của nhà bên cạnh cũng mở cửa đi ra thì sợ hãi cúi gằm mặt.

"Chào cậu" Joong vẫy tay.

"Chà...o anh..." Giọng nói như muỗi vo ve bên tai, nhưng Joong vẫn nghe thấy, khẽ cười, giọng cười của anh nhẹ nhàng, mang cảm giác sảng khoái.

"Cậu đi siêu thị?"

"Vâng...sao anh biết ạ?" Thầm lén nhìn bao lâu, bây giờ đứng đối diện nói chuyện thế này, làm cậu chưa kịp thích ứng, cảm giác lạ lẫm.

"Tôi đoán vậy thôi, tôi cũng đi siêu thị mua ít đồ, cùng đi đi" Anh biết thừa, mỗi sáng chủ nhật, cậu đều đúng 8 giờ đi siêu thị mua đồ.

"À...tôi còn có việc khác nữa, đi trước...tạm biệt anh..." Cậu nào dám đi cùng anh, vội nói rồi chạy đi trước.

Joong nhìn bóng dáng ai kia chạy vội mà cười nhẹ, sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ, thật là thú vị. Lúc trước anh cũng thấy sao người này cứ thích trốn trong nhà như vậy, sống cạnh nhau hơn 2 năm nhưng để thấy mặt cậu thì rất khó.

Rồi có một lần, anh có cảm giác bị ai đó nhìn mình, nhìn quanh một hồi, liền thấy phía nhà bên cạnh, có chàng trai đang lén nhìn mình, anh còn cho rằng là chắc mình hiểu lầm.

Nhưng sau này, anh dần dần để ý mới thấy, người đó chính xác là đang lén nhìn anh mỗi ngày, nhưng không hiểu sao, anh không hề thấy khó chịu hay phiền hà, còn cố tình khoe cơ thể để làm cậu bối rối, lần đó anh khoe bụng, còn thấy cậu đỏ mặt ngồi thụp xuống, bộ dáng đó thật đáng yêu, rồi anh cứ như vậy, cũng lén nhìn cậu hàng xóm mỗi ngày từ lúc nào không hay.

Dunk chạy một mạch về phía trước, lúc thấy mệt rồi mới đứng thở dốc, vì để tránh đụng mặt Joong, cậu cố tình đi siêu thị xa nhà, bộ dáng lén lén lút lút như đi ăn trộm, cậu mua xong cũng không dám về luôn, cứ lượn lờ trong siêu thị, mãi sau vì mệt mỏi mới xách hai túi đồ về nhà, chỉ sợ đụng mặt Joong, nào đâu biết, Joong đứng ở cửa sổ theo dõi, thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm, hai người cứ người này lén nhìn người kia mãi như vậy.

Cứ ngày qua ngày, mãi mà không có cơ hội tiếp xúc với Dunk, Joong buồn thối ruột, nghĩ mãi xem có cách gì xâm nhập vào ổ của cậu hay không, cuối cùng anh chỉ còn cách để lại mẩu giấy nhắn trước cửa cậu.

[Xin chào, tôi là Joong, nhà bên cạnh, có thể cho tôi làm quen hay không? Nếu đồng ý, hãy nhắn tin vào số này ....]

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ