Tác giả biến thành nam phụ rồi (3)

893 85 8
                                    

Joong và Dunk bước vào canteen, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Họ tò mò xem ai lại đi cùng Joong, vì nhìn Joong như con cún khổng lồ, thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi. Cứ xun xoe chạy nhảy xung quanh Dunk cười nói. Còn nhiệt tình chạy đi mua nước, hỏi cậu thích gì này nọ.

Joong thì đã quen với việc bị người khác nhòm ngó và nhìn chằm chằm, nên thấy bình thường. Nhưng với người bình thường như Dunk, cậu lại sống hướng nội, không thích bị chú ý hay là đến chỗ quá đông người, sao cậu chịu nổi. Nên cậu rất không tự nhiên mà ngồi uống nước trái cây mà Joong mua cho mình, cảm giác như có hàng trăm con mắt soi mói, nhìn chằm chằm từng hành động, không thoải mái chút nào.

"Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi vậy?" Nói đi, tao muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nội tâm Dunk gào thét.

"À, em muốn nhờ anh dạy kèm em học nhảy, chuyện là sắp tới khai giảng, nhóm bọn em có tiết mục nhảy các bài hát của KPOP, nghe nói anh nhảy rất đẹp" Ánh mắt Joong nhìn Dunk, như là nhìn thần tượng vậy, chỉ là Dunk không để ý mà thôi.

Có lần vô tình xem được video các anh chị khoá trước quay được Dunk nhảy, chơi đàn, hát, rồi chơi nhiều loại nhạc cụ khác, từ đó, Joong như bị thu hút, tìm hết các video về Dunk, dần dần, chuyển thành hâm mộ tài năng của cậu lúc nào không hay.

"Hừm, hiện tại tôi lại không hay đến trường, nên có vẻ hơi khó" Dunk khó xử nói.

"Vậy em có thể đến nhà anh cũng được" Joong lại mỉm cười nói, đôi mắt mong chờ nhìn cậu. Có fan hâm mộ nào mà không tò mò không gian riêng tư của thần tượng đâu. Hắn muốn xem phòng ngủ của Dunk.

"A... thôi được rồi, tôi sẽ đến trường mỗi buổi chiều, nhà tôi chật lắm, không tiện học nhảy đâu" Dunk lại bị ánh mắt cún con kia làm cho yếu lòng, đành gật đầu. Vì từ nhà cậu đến trường cũng không xa lắm. Mà cậu cũng đang rảnh rỗi, coi như vừa giết thời gian, vừa vận động cho cơ thể khoẻ khoắn.

Tuy bản thân cậu không biết nhảy, nhưng cơ thể này lại rất thích nhảy, nghe Joong nói thế, cậu có thể thấy được hình ảnh cơ thể này từng nhảy rất nhiều bài rồi.

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Yên tâm, anh sẽ không phải dạy không công đâu" Joong có chút tiếc nuối vì không được đến nhà Dunk, nhưng vẫn vui vẻ vì cậu đã nhận lời.

"Joong, mày làm gì ở đây vậy? Đã hẹn là gặp nhau để họp rồi cơ mà?" Khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện, thì có tiếng nói cắt ngang.

"Pond, tao quên mất" Joong không tỏ vẻ là thấy có lỗi chút nào, phẩy tay đuổi Pond đi.

"Ai đây?" Pond tò mò, bỏ lơ cái phẩy tay của thằng bạn, ngồi xuống cạnh Joong.

"Đây là P'Dunk, tiền bối của chúng ta, tao đang nhờ anh ấy dạy nhảy, nên mày mau lượn đi" Joong tuy không vui lắm vì bị Pond xen vào, nhưng vẫn phải cố nở nụ cười, nhỏ giọng đuổi khéo.

"Chào P', em là Naravit Lertratkosum, P' cứ gọi em là Pond" Pond nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, làm Dunk muốn giơ tay che mắt. Con mẹ nó, cùng một buổi sáng, bị hai nam chính liên tiếp chọc mù mắt chó, cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

"Chào cậu, tôi là Dunk Natachai, học năm cuối rồi nên ít đến trường lắm. Tôi giờ có chút việc, nên đi trước nhé" Dunk đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Joong gọi lại.

"À P'Dunk, cho em xin số điện thoại nhé, có gì còn liên lạc cho tiện"

"À được" Dunk đọc số xong, lúc sau điện thoại cậu reo lên, thấy dãy số mà bao cô gái đỏ mắt kiếm tìm thì không biết nên dùng biểu cảm nào cho hợp lý, tay ấn lưu số, rồi mỉm cười chào tạm biệt.

"P'Dunk dễ thương ghê, không biết có người yêu chưa" Pond nổi tiếng trai gái đều yêu, lại là tay chơi có tiếng, đương nhiên không thể bỏ qua người đẹp như Dunk. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của Dunk khuất sau bức tường thì quay sang Joong.

"Đừng có động vào, anh ấy là của tao" Joong khó chịu nói.

"Cái gì của mày? Mày có là gì của anh ấy đâu. Nên tao có quyền theo đuổi"

"Tao biết anh ấy trước, đừng có vớ vẩn, anh ấy rất khác những người mày từng quen. Thôi đi họp, không là Perth với Gemini chửi cho to đầu bây giờ"

Câu lạc bộ ca nhạc của trường, chỉ có vỏn vẹn 4 thành viên, không phải vì họ thiếu người hay không ai xin gia nhập, mà là vì họ không tuyển thành viên. Vừa là câu lạc bộ, cũng là nơi họ nghỉ ngơi cũng như luyện tập, vì họ là nhóm nhạc của trường, trước đây từng đi biểu diễn mấy nơi.

Gồm có Joong, Pond, Gemini và Perth. Nhiệm vụ mỗi người cũng khác nhau. Joong hát và nhảy, Gemini chơi đàn điện hay ghi-ta, Perth chơi trống, Pond thì đánh đàn piano. Và có quản lý là Amee và một trợ lý nữa tên Tong.

"Joong, Pond, hai đứa mày đến muộn 15 phút" Perth nghiêm nghị rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nói, anh ghét nhất là chậm trễ.

"Sorry, tao có chút việc gấp" Joong cười xua tay, nhưng vẫn không thấy có chút hối lỗi nào.

"Việc gấp? Mày tưởng tao không biết mày nói chuyện vui vẻ với một tiền bối trong canteen à?" Gemini khinh bỉ cười đểu.

"Này, là tao đang nhờ anh ấy chút chuyện. Chứ không phải ngồi tán gẫu không đâu" Joong không thèm đôi co với Gemini, vì hắn đã có số điện thoại của Dunk, nên tâm trạng đang tốt. Chứ bình thường là chửi nhau gà bay chó sủa rồi.

"Thôi, mau họp còn vào học" Pond ngồi xuống, ra hiệu mọi người tập trung lại.

Dunk sau khi rời khỏi canteen thì tiến đến văn phòng khoa xử lý chút việc, sau đó thảnh thơi và tiến đến thư viện. Bây giờ cậu chỉ còn chờ thi tốt nghiệp, mà tận mấy tháng nữa, nên rất rảnh rỗi. Đây cũng là điều từ khi xuyên không cậu thấy may mắn nhất, là không phải đi học nhiều, tuy sau này phải thi, nhưng ít ra không phải mỗi ngày đến lớp nữa.

Ngồi yên tĩnh thì Dunk lại nghĩ vẩn vơ, không tập trung vào đọc sách. Cậu vẫn không hiểu nổi sao lại khác trong truyện cậu viết thế. Vì theo như trong nguyên tác, hôm nay nữ chính, cũng là em gái cậu sẽ gặp Joong ở bãi đậu xe, sau đó cùng Joong đến nhà ăn, ở đó gặp Pond, và có chút tranh giành nhau vì Amee.

Nhưng nay rõ ràng Joong không thèm để ý Amee, tuy thấy khó hiểu, nhưng cậu lại nghĩ, có thể do cậu đột nhiên xuyên không nên có thể tình tiết đã thay đổi ít nhiều. Nghĩ lại, nếu cậu giúp cho cậu chuyện phát triển như truyện cậu viết, liệu cậu có thể quay về thế giới của cậu không? Càng nghĩ càng đau đầu, Dunk dần thấy mắt sắp cụp xuống, thế là cậu nằm luôn xuống bàn, nhắm mắt ngủ, chỉ là cậu không biết, khi đang ngủ ngon, có người đã chú ý đến mình mà thôi.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ