Siêu cấp vị hôn phu (5)

1.9K 137 19
                                    

Không khí im lặng như tờ, ông bà Boonprasert không biết nên nói gì, sắp đến ngày kết hôn mà tự dưng mọc thêm cô người yêu cũ, bà Aydin đang bị shock trước cô gái tự xưng người yêu của con mình, mặt cũng là quá dày đi.

"Có gì mời cô về cho, lúc khác cùng nói chuyện, hôm nay gia đình chúng tôi ăn bữa cơm, không tiện tiếp khách" Ông Aydin mở miệng nói, ý nói rõ ràng không muốn cô tiếp tục đứng đây nói linh tinh.

"Cháu cũng chưa ăn gì, có thể cho cháu cùng chung vui với mọi người không ạ?"

Khi mọi người đang không biết nói gì với loại mặt dày như vậy, thì Dunk đứng dậy, mời cô ngồi xuống, còn gọi người mang thêm đồ lên.

"Dù sao cô cũng là bạn của chồng tôi, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi" Anh quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, thoạt nhìn thì thấy cậu có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra lại rất quật cường cùng mạnh mẽ, anh càng ngày càng ngạc nhiên khi ở bên cậu.

"Anh cũng mau ăn đi, dạo này bận bịu nhìn người hơi gầy" Cậu gắp thức ăn cho anh, miệng khẽ trách yêu.

"Được rồi, em cũng ăn đi, dạo này đi mua sắm đồ cho nhà của chúng ta cũng vất vả rồi, chờ đêm tân hôn anh sẽ đền bù đầy đủ" Hai người tự động hiểu ý nhau mà hết sức ngọt ngào, là đang cho ai xem thì trong lòng ai cũng rõ.

Yaya trong lòng khó chịu, nắm tay thật chặt, móng tay cô đâm sâu vào bàn tay hằn một mảng đỏ ửng, trước đây vị trí bên cạnh anh là của cô, sự quan tâm của anh cũng chỉ dành cho cô, nụ cười kia cũng chỉ ở bên cô mới xuất hiện, tại sao người con trai kia dám cướp hết những thứ thuộc về cô?

Ba năm trước, khi đó chuyên nghành cô theo học là ba lê, khi đó hai người vô tình quen nhau ở câu lạc bộ, rồi dần dà thân quen, rồi yêu nhau, anh yêu cô say đắm, khi đó cả hai đều nghĩ chỉ cần chờ thêm mấy năm liền cưới nhau.

Nhưng là chuyện không ngờ rằng, cô được mời sang New York để huấn luyện đặc biệt, còn có cơ hội được vào học viện nổi tiếng nhất bên đó, khi đó cô không dám nói cho anh biết, một mình suy tính, vừa muốn ở bên anh nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Thế rồi vào một ngày, cô nói với anh cô phải đi, chính là đã bỏ rơi anh, cô cũng biết mình ích kỉ, nhưng cô tin khi mình thành công và trở về, sẽ càng xứng đôi với anh, nhưng là khi quay lại, anh đã là chống sắp cưới của người khác, còn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo như vậy.

"Joong, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chút được không?" Cô càng nghĩ, lòng càng thấy loạn. Thấy anh có vẻ không muốn, cô đành nói thêm "Chỉ một chút thôi" Anh nhìn người con gái trước đây hết lòng thương yêu, anh bây giờ với cô không còn chút tình cảm, chỉ là nhìn cô như vậy anh vẫn hơi không đành lòng.

"Anh đi đi, em không muốn chồng mình cứ mãi dây dưa với người yêu cũ, hôm nay có gì giải quyết cho xong đi" Cậu thấy anh đang phân vân thì quay sang nói, ánh mắt nhìn anh chăm chú, anh gật đầu đứng dậy ra ngoài.

"Anh là yêu cậu ta sao?" Cô trông mong nhìn anh.

"Hiện tại thì đang tìm hiểu, nhưng anh có hứng thú với cậu ấy"

"Thế còn em thì sao?" Cô nhìn anh, mắt ngấn lệ nói "Nếu anh đang dần thích cậu ta, vậy còn em thì sao? Anh từng bảo cả đời chỉ yêu mỗi em cơ mà?" Cô cầm lấy tay anh, ánh mắt đáng thương, bộ dáng mềm yếu.

"Đã là quá khứ, em cũng nên nhớ, là em bỏ rơi anh, là em đã bỏ lỡ những gì chúng ta đã có, vậy nên bây giờ em cũng nên chấp nhận sự thật đi, còn nữa mong em đừng đến làm phiền cuộc sống của bọn anh nữa" Anh bực mình nói, không ngờ cô lại là người ích kỉ như vậy.

Trước đây anh thấy cô đáng yêu và ngây thơ, chính là kiểu anh thích. Nhưng khi gặp được Dunk, cậu thông minh, hiểu chuyện, biết lúc nào nên nặng nhẹ, làm anh thấy thoải mái khi bên cậu, còn có vẫn rất đáng yêu khi thân mật với anh, anh thấy cậu mới chính là người anh muốn ở bên cả đời.

"Bọn anh?"

"Đúng vậy, là bọn anh, đừng làm phiền tâm trạng của vợ anh, tạm biệt" Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, đã buông bỏ hết quá khứ rồi, từ mai sẽ chỉ quan tâm đến người vợ sắp cưới mà thôi, còn cái tên Yaya và nỗi đau trong tròng kia thì cứ theo quá khứ và biến mất đi, như vết sẹo sẽ dần dần mờ đi theo năm tháng vậy.

Cô nhìn theo bóng lưng anh rời xa, trong lòng rối loạn, thật không ngờ cũng có ngày này.

"Anh nghĩ em có thể buông tha sao?" Cô cười khẩy, cô không bao giờ bỏ cuộc khi còn có thể cố gắng, những gì thuộc về cô, mãi mãi cũng vẫn là của cô.

Dunk đứng đó chứng kiến hai người nói chuyện, trong lòng khẽ phấn khích, xem ra cô gái Yaya này khá thú vị, để xem cô làm gì được tôi.

Dunk quay lại phòng ăn, ngồi bên cạnh anh, không tỏ rõ khó chịu hay vui vẻ, chỉ im lặng ăn.

"Em khó chịu sao?" Anh nói thầm vào tai cậu. Hơi thở nóng nóng thổi vào tai, cậu khẽ rùng mình.

"Anh nghĩ xem, sắp cưới thì được gặp người yêu cũ muốn tranh giành chồng với mình, em là khó chịu hay vui cười khi biết chồng chồng mình đào hoa?" Cậu nói thản nhiên, nhưng nghe giọng là biết đang hết sức không vui.

"Anh cam đoan, sau này sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em" Anh vội nói, cầm tay cậu vỗ vỗ.

"Em cũng mong là vậy" Cậu cũng không muốn nói nhiều, trong lòng cũng tự tính toán ít nhiều, Yaya kia cứ để cậu đối phó đi thôi, chả lẽ một người con trai như cậu lại đi sợ cô ta? Hừ, còn muốn tranh chồng của mình, nghĩ cũng không có cửa đâu.

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ