"Tại sao mẹ cứ quan tâm nó vậy? Hanbin mới là con của mẹ mà. Mẹ hong thương Hanbin nữa ạ"
"Nào, Hanbin không được nói bậy. Với lại anh hơn con một tuổi, không được gọi anh bằng nó"
"Nhưng mà..."
"Hanbin lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con"
Nhóc con đang ấm ức lắm, nhưng mẹ gọi vẫn ngoan đi đến rồi ngồi đối diện với mẹ. Mẹ nhìn con trai mình ấm ức như vậy, vừa thương nhưng cũng vừa giận. Trẻ con tị nạnh nhau là chuyện bình thường. Nhưng bà chỉ không ngờ nhóc con lại phản ứng mạnh như vậy.
"Hanbin có thể nói cho mẹ biết, tại sao con lại ghét anh như vậy không?"
"Tại nó tranh mẹ với Hanbin. Mẹ là của Hanbin, của một mình Hanbin thôi"
"Vậy còn ba thì sao? Ba cũng là của anh mà. Hanbin cũng tranh ba với anh đó thôi"
Nhóc con cứng cả miệng, chẳng biết phải nói gì nữa. Nhưng trẻ con mà, nhóc con này lại còn là một thằng nhóc bướng bỉnh nữa, sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời ngay đâu. Trong lòng nhóc con vẫn ghét người anh trai kia lắm.
"Nhưng mà... Nhưng mà Hanbin ghét nó. Hanbin muốn ghét ai cũng hong được nữa hả mẹ?"
"Hanbin có quyền được ghét một người. Nhưng con tuyệt nhiên không có quyền làm tổn thương đến người đó. Mẹ thấy hết đó nhé. Mẹ thấy con xô anh ngã, con còn đánh anh để giật lấy kẹo của anh nữa. Con thử suy nghĩ xem, con làm vậy là đúng hay sai?"
"Hanbin... Hanbin có sai ạ"
"Mẹ biết trong lòng con đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Nhưng con có thể hiểu cho anh một chút có được không? Anh không có mẹ, đó là một thiệt thòi rất lớn. Hanbin cũng từng không có ba cơ mà. Đáng lẽ Hanbin phải là người hiểu anh nhất chứ"
Mẹ có thể nhìn thấy, nhóc con mặt mày đã không còn ương bướng như ban nãy. Thay vào đó là một gương mặt hối lỗi. Nhóc con dần biết sai rồi. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy buồn, rồi lại chui vào lòng mẹ.
"Mẹ ơi"
"Ơi, mẹ nghe"
"Hong có mẹ, có phải là sẽ buồn hơn hong có ba hong ạ? Hanbin mới vừa nghĩ, Hanbin hong có mẹ, là Hanbin buồn lắm rồi"
"Thiếu đi ba hoặc mẹ thì đều buồn hết. Vì vậy mà Hanbin có thể chia sẻ mẹ với anh một chút có được không? Mẹ vẫn sẽ thương Hanbin mà"
"Chịu ạ"
Mẹ ôm nhóc con trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về nhóc con. Bà không hy vọng nhóc con sẽ yêu thương gì bé Hao đâu. Bà chỉ hy vọng nhóc con này sẽ không bắt nạt anh trai nữa thôi. Thật sự mỗi lần nhìn bé Hao bị thằng nhóc này đánh, bà xót vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì. Vì nếu bà mắng thằng nhóc con này, thì người bị đánh sẽ là bé Hao đó.
Ở bệnh viện, bé con cũng đã tỉnh lại từ lúc nào. Bé con ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn các bạn nhỏ khác có ba mẹ ở bên cạnh, còn mình chỉ có một mình liền có chút tủi thân. Bé con lại nhớ mẹ rồi.
"Bé Hao ngoan nhé. Chỉ đau một chút xíu thôi, một chút xíu thôi là hết rồi"
Chị y tá cần phải lấy máu của bé con để làm xét nghiệm. Nhìn bé con chẳng có ba mẹ ở đây, làm chị cũng có chút lo lắng sợ bé quấy sẽ không có ai dỗ. Nhưng nào ngờ trong suốt quá trình, bé con chẳng quấy chẳng khóc một chút nào cả. Ngồi rất ngoan cho chị lấy máu luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/350545622-288-k696269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anh
Fanfiction"Những tổn thương mà tuổi thơ anh đã phải chịu, em hứa sẽ bù đắp gấp ngàn lần cho anh" "Hứa rồi đó" Warning: Sinh tử văn