25.

1.3K 186 8
                                    

Sung Hanbin trên đường đi đến quán của em, đã ghé sang một tiệm bánh để mua bánh cho mọi người. Nhưng đến khi hắn vào trong, đứng trước tủ bánh rồi, hắn lại sững người. Hắn không biết, không biết em thích ăn bánh gì.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định sẽ mua toàn bộ các loại bánh có ở tiệm. Chỉ cần đến lúc đó, xem em chọn loại nào, là hắn sẽ biết được em thích loại bánh nào thôi. Quá đơn giản.

Sung Hanbin vui vẻ lái xe đến quán. Thấy hắn mang nhiều bánh đến như vậy, là mấy đứa nhóc nhân viên đã vội chạy ra mừng hắn đến rồi. Eo ôi, người của em đấy. Em còn chưa đón nữa mà mấy nhóc đón giúp em luôn rồi. Coi có ghét ghê không.

"Tranh thủ đang vắng khách này. Mọi người ăn đi"

Sung Hanbin đã rất chú ý, rất rất chú ý xem sẽ chọn loại bánh nào. Nhưng điều hắn thật sự không ngờ đến, là em chỉ đứng xem mấy nhóc chọn. Đợi mấy nhóc chọn xong hết rồi, em mới cầm hết mấy cái còn lại. Được rồi, chắc là em nhường mấy đứa nhỏ thôi, lần sau trực tiếp dẫn em đi mua luôn vậy.

Sau ngày hôm đó, Sung Hanbin đặc biệt chú ý em nhiều hơn. Cũng nhờ đó mà hắn nhận ra, ngày hôm đó không phải em nhường mấy đứa nhỏ, mà là em vẫn luôn chọn sau cùng như vậy. Hắn đưa em đi mua gấu bông, em rõ ràng thích con gấu trúc bông kia lắm, nhưng thấy có người cũng thích, em liền thôi chẳng chọn nữa. Hay việc hắn đưa em đi mua quần áo. Rõ ràng rất thích cái áo kia luôn, nhưng có người khác cũng thích, thì liền thôi không mua nữa.

"Anh lại đây, em phải dạy dỗ anh một trận mới được"

Sung Hanbin trông có vẻ giận lắm, hắn đập đập mạnh tay lên giường, bắt em phải ngồi đối diện hắn. Em rõ ràng là đang chơi đồ chơi vui lắm đó, nhưng thấy hắn căng thẳng như vậy liền vội vàng chạy đến. Hắn không ép, nhưng em cũng tự giác quỳ trên giường, rồi vòng tay trông rất là hối lỗi. Mặc dù em cũng không biết em phạm lỗi gì nữa đó.

"Anh... Anh làm gì sai hả?"

"Rất sai!"

"Nhưng... Nhưng anh làm gì?"

"Tại sao thích con gấu trúc bông mà không chịu lấy? Tại sao thích cái áo kia mà không chịu mua? Tại sao bánh em mua cho lại không chịu tới lấy cái mình thích? Thích nhường cho người khác lắm hả? Nay mai có nhường em cho người khác luôn không?"

"Đừng có lớn tiếng mà"

Em chưa thấy em sai chỗ nào luôn đó. Dù gì thì từ trước đến giờ vẫn vậy mà, em cũng có làm ảnh hưởng tới ai đâu. Tự nhiên giờ lại đem chuyện này ra mắng em. Sắp leo lên đầu em ngồi luôn rồi nè.

"Tại anh lì nên mới phải lớn tiếng. Anh ngoan như Chin thúi em lớn tiếng với anh làm gì?"

"Lì hồi nào?"

"Đang lì đó chứ còn gì nữa. Em nói còn không tự biết lỗi đi còn cãi nữa. Còn không chịu mình lì?"

"Thì sao? Em muốn sao nữa? Trước giờ anh vẫn vậy mà. Anh làm gì được quyền chọn thứ mình thích như em. Anh có... Hức... Có là may rồi... Hức... Có chọn... Hức... Thì cũng bị tranh mất thôi... Hức... Vậy... Vậy chọn làm gì?"

[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ