"Ba ơi"
"Ơi, ba đây. Chin ở nhà ông bà có ngoan không đó?"
"Chin ngoan ạ, Chin hong có khóc nhè luôn"
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn bé con lon ton chạy vào lòng mình làm em cảm thấy cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó mà bé con của em đã được hai tuổi rồi. Eo ôi, nhìn lớn trông yêu vậy thôi, chứ nhớ lại lúc mới sinh nhóc thúi này làm em sợ đến giờ đấy.
Lúc mới sinh, nhóc con này quấy cực, cứ khóc suốt thôi. Vì em chỉ có một mình, nên lúc vết mổ ở bụng vẫn chưa lành, em đã phải bế dỗ con mấy đêm liền đấy. Nhưng may mắn là nhóc con càng lớn lại càng ngoan, em đi làm suốt nhưng gửi ở nhà ông bà hàng xóm mà chưa từng khóc nhè một chút nào luôn. Nhờ ngoan như vậy đó, nên ông bà trong xóm thích nhóc con lắm luôn.
"Ba ơi bà cho Chin kẹo nè, Chin để dành cho ba á"
"Ba đâu có ăn kẹo đâu. Chin ăn đi"
"Hoi, để cho ba hoi"
Nhóc con lon ton đặt kẹo lên giường cho em, rồi lại lon ton chạy lại bàn ngồi đợi ăn cơm. Coi kìa, vừa được ba đút cơm cho, vừa ăn tíu tít nói trông có yêu không cơ chứ. Nhưng mà nhóc thúi đang nói gì vậy? Em nghe chẳng hiểu cái gì cả.
"Nào, nuốt hẳn cơm rồi mới được nói chuyện"
"Hỏng ược ung dữ ới Chin au"
"Đánh mông Chin luôn đó chứ mà không được hung dữ với Chin"
Nhóc con bị trêu cho dỗi, liền phồng má nhăn mày mà nhìn em. Em chưa bao giờ ngừng cảm thán luôn đó. Nhóc con này giống hắn cực. Bình thường đã giống rồi, mấy lúc giận em thì khỏi phải nói luôn. Biết em nhớ hắn nên mới cho em nhóc con giống hệt hắn như vậy không? Ông trời bắt đầu thương em rồi đó à?
"Ba ơi ba"
"Ơi? Ba nghe"
"Sao ba hong ăn cơm với Chin ạ? Ba toàn ăn sau hoi"
"Tại ba còn no đó. Ba ăn ở chỗ làm rồi cơ mà"
"Thiệt hong?"
"Thật, ông trời con của tôi ơi, ông đa nghi quá vậy?"
Em nhéo nhéo hai cái má phính của nhóc con, rồi lại trêu nhóc con giận đến phồng cả má. Bữa cơm xong sẽ là đến chuyên mục đọc sách, đọc sách xong là sẽ đi ngủ. Em tệ thật đó, có việc mua sách mới thôi mà em cũng không mua nổi cho con nữa. Từ lúc nhóc con biết nghe đọc sách đến giờ, thì chỉ được nghe đi nghe lại đúng một cuốn sách thôi.
"Ba ơi, mai ba lại đi làm ạ?"
"Ba đi làm thì mới có tiền mua cơm cho Chin ăn chứ"
"Vậy thì... Vậy thì Chin hong ăn cơm một ngày, ba ở nhà một ngày với Chin có được hong ạ?"
Nhóc con mếu máo níu lấy áo em, em cũng chẳng biết làm gì ngoài nén nước mắt, rồi ôm chặt nhóc con vào lòng mà dỗ dành. Chi phí lo cho bé Chin nhiều hơn em dự tính. Nên từ khi bé Chin còn nhỏ xíu, em đã phải đánh liều mà vào thành phố làm việc. Vì em không có bằng đại học, nên chẳng thể làm được các công việc văn phòng. Sau đó em đã phải khó khăn lắm, mới có thể tìm được một công việc với mức lương rất cao đối với em. Đó là làm nhân viên dọn vệ sinh cho một công ty lớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anh
Fiksi Penggemar"Những tổn thương mà tuổi thơ anh đã phải chịu, em hứa sẽ bù đắp gấp ngàn lần cho anh" "Hứa rồi đó" Warning: Sinh tử văn