"Con có vợ rồi, có con luôn rồi. Ba đừng có sắp xếp mấy cuộc hẹn vô nghĩa đó cho con nữa!"
Sung Hanbin tức giận tắt điện thoại. Hắn nóng tính vô cùng, mỗi lần giận lên đều không thể kiềm chế được bản thân. Mà mỗi lần như vậy, hắn đều phải đập phá một thứ gì đó mới có thể nguôi giận. Lần này sẵn cái điện thoại trên tay, hắn liền ném mạnh nó vào tường đến bể nát. Nhờ vậy mới có thể bớt giận được một chút.
"Em làm gì vậy?"
Em biết lựa lúc vào thật đó, vào ngay đúng lúc thấy hắn ném điện thoại luôn. Em tính ra cũng là sống cùng hắn từ bé đến lớn, cũng là người đã phải chịu đựng cơn giận dữ của hắn trong suốt một thời gian dài. Em làm sao mà không biết được, tâm trạng hắn bây giờ đang như thế nào.
"Lại đây"
"Gọi anh như vậy đó à? Đừng có mà giận người khác rồi trút lên người anh"
Em mạnh miệng vậy thôi, chứ tay ôm cửa chặt lâm đó. Chỉ cần hắn có dấu hiệu muốn đi tới thôi, là em sẽ lập tức đóng sầm cửa mà chạy sang phòng con trốn. Nói gì thì nói, hắn giận lên đáng sợ lắm cơ.
Hắn im lặng không nói gì cả, em cũng sợ đến nỗi chẳng dám bước vào. Không khí đang càng lúc càng trở nên đáng sợ, thì từ đâu nguyên một ông con đi lon ton vào phòng. Tay còn ôm theo siêu nhân bị rớt cánh tay nữa cơ.
"Ba lớn ơi, siêu nhân gãy tay òi, ba gắn lại cho Chin i"
Ơi là trời luôn đó, em thì sợ muốn đến chẳng dám thở mạnh, còn nhóc thúi kia lại đi đòi hắn sửa đồ chơi cho. Tự nhiên trong đầu em lại hiện lên hình ảnh, có khi nào hắn giận quá rồi ném luôn đồ chơi của con không? Eo ôi, Chin nó nghỉ chơi hắn suốt đời luôn đó.
Sung Hanbin nhìn nhóc con, rồi sau đó bế nhóc lên giường ngồi. Hắn sửa đồ chơi cho con rồi, nhưng em vẫn chưa có dám vào đâu. Phải đến khi hắn bị cục Chin dụi cho cười lên thì em mới dám rón rén đi vào phòng luôn đó. Thì ra đây là công dụng của con trai sao? Nuôi hai năm trời cuối cùng cũng dùng được rồi.
"Đi về phòng ngủ đi, khuya rồi"
Sung Hanbin sửa xong siêu nhân cho cục Chin, liền đánh mông người ta rồi đuổi người ta về phòng. Cục Chin trước khi đi, còn không quên thơm ba nhỏ chúc ngủ ngon một cái, thơm ba lớn chúc ngủ ngon một cái. Xong rồi mới lon ton ôm siêu nhân đi về phòng.
"Lúc nãy em gọi sao không chịu vào?"
"Ai bảo em hung dữ"
"Hung dữ chứ có dám đánh anh đâu"
"Không tin. Điện thoại em còn đập cho nát được. Anh thì em còn đập tới cái gì nữa?"
"Nói bậy, anh với cái điện thoại giống nhau à?"
Sung Hanbin lại nhăn mày nhìn em, còn em thì nhanh trí dùng lại tuyệt chiêu của Chin thúi để dỗ hắn hết giận. Em chui vào lòng, rồi dụi dụi mặt vào ngực hắn. Nhưng sao em càng làm, hắn lại càng nhăn mày nhỉ? Không lẽ hắn thích Chin thúi hơn em rồi à?
"Anh làm gì đấy?"
"Làm nũng"
"Làm nũng với ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anh
Fanfic"Những tổn thương mà tuổi thơ anh đã phải chịu, em hứa sẽ bù đắp gấp ngàn lần cho anh" "Hứa rồi đó" Warning: Sinh tử văn