32.

1.3K 154 2
                                    

"Chít thúi ba lớn Chin thúi, em sao đấy? Giờ này mà còn chưa đi ngủ nữa?"

"Anh ngủ trước đi. Em còn một chút chuyện phải làm nữa"

"Một chút là bao nhiêu? Có phải năm phút nữa sẽ ôm anh ngủ không?"

"Anh đang muốn gì đây?"

"Có phải bốn phút nữa sẽ ôm anh ngủ không?"

"Rồi sao nữa?"

"Có phải ba phút nữa sẽ ôm anh ngủ không?"

"Tiếp đi"

"Có phải hai phút nữa sẽ ôm anh ngủ không?"

"Nữa đi"

"Có phải một phút nữa sẽ ôm anh ngủ không?"

"Rồi?"

"Có phải bây giờ sẽ ôm anh ngủ không?"

"Phải ạ"

Sung Hanbin xếp gọn tài liệu lại, rồi đi đến bế con người đang lấp ló ngoài cửa kia về phòng. Hắn biết em đang buồn ngủ lắm lắm đó, nhưng vẫn cố chạy sang để gọi hắn đi ngủ. Như này là không có hắn thì không ngủ được có phải không? Yêu thế không biết.

Nhưng mà nói gì thì nói, hắn đang lo muốn chết luôn đây này. Hợp đồng kia thật sự rất quan trọng với công ty hắn hiện tại. Nếu thật sự bị ông Han tranh mất thì phải làm sao đây? Hắn không muốn em và con phải khổ đâu. Mấy năm qua hai người đã khổ biết bao nhiêu rồi. Về với hắn chắc chắn phải được sống trong sung sướng. Một chút khổ cực cũng không được chịu đâu.

"Ngủ đi cái đồ ngốc này"

"Anh chưa ngủ hả?"

"Ngủ làm sao được khi cái tay cứ bóp mông anh"

"Em xin lỗi, anh ngủ đi"

Sung Hanbin cười cười, rồi bỏ tay ra khỏi mông em. Nhưng mà hắn bỏ tay ra rồi, em vẫn chưa có chịu ngủ. Em nhăn mày mà nhìn hắn, mặt đang rất rất là nghi ngờ hắn. Nghi ngờ người ta mà cũng đánh yêu nữa. Cắn cho một cái bây giờ.

"Anh sao đấy? Nhìn em như vậy là có ý gì đây?"

"Sao chưa chịu ngủ nữa?"

"Em định ngủ thì bị anh làm cho tỉnh này"

"Không có được nói dối. Nói dối là hư hơn Chin thúi luôn đó"

"Không có nói dối mà. Anh ngủ đi, anh ngủ em mới ngủ được cơ"

"Ngủ rồi"

Em nhắm tịt hai mắt, mắt úp vào ngực hắn mà ngủ. Hắn ôm em trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em ngủ. Đợi đến khi em thật sự ngủ rồi, thì hắn lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh về chuyện cái hợp đồng. Hắn định sẽ nghĩ một chút thôi rồi sẽ đi ngủ. Nào ngờ một chút của hắn, là trời sáng rồi vẫn chưa nghĩ xong.

"Ba lớn ơi"

"Suỵt, Chin nhỏ tiếng thôi cho ba lớn ngủ"

Em biết cả đêm hắn không ngủ, và chỉ vừa mới ngủ cách đây không lâu. Nên đến sáng, em đã rất nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cho hắn ngủ. Bình thường là hắn sẽ lo cho cục Chin mọi thứ, làm em cũng dần quên béng mất là mình phải chuẩn bị gì cho cục Chin. Em cũng không biết con đi học cần phải mang những gì đến lớp nữa. May là có Matthew ở kế bên đó, không chắc em cho con nghỉ buổi hôm nay rồi.

[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ