"Anh Hao ơi, anh đến quán một chút đi. Có ông chú nào tìm anh này"
"Hả? Ai tìm anh cơ?"
"Em không biết nữa, nhưng ông ta cứ đòi gặp anh á. Em bảo để em lấy tiền quét ổng đi, mà Gunwook nó không cho"
"Anh xin mày đó Ricky ơi, anh biết mày giàu rồi, đừng có thích là mang tiền ra quét người nữa. Đợi một xíu đi, anh đến liền"
Em tắt điện thoại, rồi nhanh chóng thay quần áo để đến quán. Em đã định là hôm nay sẽ nấu cơm trưa rồi mang đến công ty cùng hắn ăn trưa rồi. Nhưng kế hoạch chắc phải dẹp sang hôm sau rồi. Hôm nay thì khỏi phải nghĩ cũng biết ai đến tìm em rồi.
Em cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra, mà lại dám không gọi hắn để một mình đến quán gặp ông ta. Chắc là có mấy nhóc ở đó, nên là em không sợ bị đánh chăng? Hay là giờ em có bị ông ta đánh, thì Sung Hanbin chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cho em có phải không?
"Ba"
"Ngồi đi"
Thật sự luôn này, em đang ngồi đối diện ông ta, nhưng chẳng có một chút sợ hãi nào hết. Một phần là vì có năm nhóc vệ sĩ đang đứng sau lưng, một phần là vì chỉ cần nghĩ đến hắn là em đã tự cảm thấy an toàn rồi.
"Ba đến tìm con có việc gì không?"
"Tao nghĩ mày đã tự biết rồi"
"Con cũng nghĩ ba cũng tự biết câu trả lời của con rồi"
Ông ta nhíu chặt hai mày nhìn em. Em bây giờ đã chẳng còn là dáng vẻ sợ sệt ông ta như lúc trước nữa. Mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng kiên định. Ánh mắt cũng có phần đáng sợ. Có chút giống hắn rồi đó.
"Được rồi, nếu mày đã kiên quyết như vậy, thì tao sẽ rút hết vốn đầu tư của công ty thằng nhóc Hanbin. Đến đó có chuyện gì thì cũng do mày mà ra"
"Ông!"
"Anh đừng có lo, ba em giàu mà. Để em bảo ba em đầu tư vào, anh đừng có sợ. Gả em Ricky cho em là được rồi"
Không khí đang căng thẳng lắm đó, mà sao cái thằng nhóc tự luyến này nó vẫn có thể tiểu phẩm như vậy nhỉ? Nhưng thật sự ban nãy em cũng có chút lo lắng đó. Nhưng tự nhiên nghe nhóc này nói xong, em hết lo rồi.
"Ba muốn làm thì làm. Hanbin chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi con, chắc chắn sẽ không bao giờ trút hết mọi tội lỗi lên đầu con như ba đâu"
Ông ta tức giận mà đập bàn đứng dậy, vẫn quen thói cũ mà muốn động tay động chân với em. Em giật mình đó, vẫn theo bản năng mà tự che đầu mình lại đó. Nhưng mà chẳng có bàn tay nào chạm được đến em cả. Sung Hanbin đến rồi.
"Ba, anh ấy giờ là người của con rồi. Con không để cho ai làm tổn thương anh ấy thêm một lần nào nữa đâu"
Ông ta chẳng thể làm gì được nữa, nên đã tức giận mà rời khỏi quán. Mấy thằng nhóc con cũng biết chuyện, nên từ lúc hắn tới, đã lui về quầy trả lại không gian cho em và hắn rồi. Sung Hanbin lo lắng nhìn em, rồi kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không. Xem cái mặt lo lắng chưa kìa, yêu chết đi được.
![](https://img.wattpad.com/cover/350545622-288-k696269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anh
Fiksi Penggemar"Những tổn thương mà tuổi thơ anh đã phải chịu, em hứa sẽ bù đắp gấp ngàn lần cho anh" "Hứa rồi đó" Warning: Sinh tử văn