18.

1.7K 189 5
                                    

"Em đến công ty hả? Trưa có về ăn cơm không?"

"Bình thường thì em không về đâu. Nhưng mà nếu ở nhà có ai đó nấu nhiều ơi là nhiều đồ ăn ngon cho em á. Thì em sẽ nghĩ lại nha"

"Vậy thì phải xem thái độ của em như thế nào, thì ai đó mới nấu cho em nha"

"Em rất là ngoan luôn"

Sung Hanbin thơm lên môi em để tạm biệt, hắn còn thơm luôn cái cục thúi đang chu mông ngủ ngon lành kia nữa. Bình thường hắn đi làm chẳng có gì luyến tiếc cả. Nhưng hôm nay hắn phải mất hơn mười phút mới ra khỏi được cửa nhà cơ. Vì cứ đi được mấy bước, là lại chạy lại thơm em mấy cái. Phải đến khi em mắng cho thì mới chịu ngoan mà đến công ty.

"Ba ơi"

"Ơi? Chin dậy rồi đó hả?"

"Chin dậy òi ạ"

Cục Chin lon ton chạy xuống nhà, rồi trèo trèo lên ghế để ngồi vào lòng em. Eo ôi, nhóc con mới về đây có mấy ngày mà tròn lên hẳn luôn. Em nhìn xuống là thấy hai cái má đầu tiên luôn. Nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái thôi.

"Chin rửa mặt chưa đó?"

"Chin rửa mặt òi ạ. Chin tự đánh răng luôn nè"

Nhóc thui ngẩng mặt lên, rồi nhe hàm răng nhỏ xíu ra cho ba nhỏ xem để chứng minh là nhóc đánh răng rửa mặt rồi á. Chin ngoan ơi là ngoan luôn đó. Chẳng có ai ngoan qua Chin luôn.

"Ăn sáng thôi"

Em bế bé Chin vào trong ăn sáng. Cục Chin ban đầu ăn sáng vui lắm, nhưng được một lúc thì lại chù ụ mặt ra. Hỏi ra mới biết, thì ra ông con này đang nhớ ba lớn. Ba lớn ba lớn, suốt ngày chỉ biết có ba lớn. Chẳng thèm để ý gì đến ba nhỏ nữa luôn.

"Ăn ngoan đi rồi ba cho đến chơi với ba lớn"

"Thiệt hong ạ?"

"Thiệt. Nào, ăn nhanh rồi mình cùng đến chơi với ba lớn nào"

Cục Chin nhớ hắn, em cũng có một chút nhớ hắn. Là một chút thôi á. Vì vậy mà trong lúc nhóc con vẫn còn đang ăn sáng, em đã nhanh tay chuẩn bị luôn bữa trưa cho cả nhà. Có người sắp không cần về nhà mà vẫn có nhiều nhiều đồ ăn ngon rồi đó. Sướng thế không biết.

Đứng trước cổng công ty của hắn, làm em hoài niệm ghê. Trước đây em đến đây, chỉ với thân phận là nhân viên vệ sinh thôi. Nhưng giờ em đến đây, thân phận em là gì nhỉ? Vợ giám đốc? A!!! Ngại chết người ta mà.

"Ơ? Vợ giám đốc đến chơi hả?"

"Dạ?"

"Giám đốc bảo chị gọi thế"

"Không... Không cần như vậy đâu ạ"

"Chị đùa đấy. Em vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất là phòng của giám đốc đó"

"Em cảm ơn chị ạ"

Em cúi đầu cảm ơn chị lễ tân, rồi vội vàng rời đi. Lúc nãy chị gọi em bằng vợ giám đốc bằng một âm thanh không nào lớn hơn được nữa, làm cả công ty đồng loạt quay ra nhìn em. Thật sự em ngại muốn chết luôn đó. Nhưng sao chị ấy biết chuyện của em và hắn nhỉ? Hắn nói à?

[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ