Cơn gió mùa thu nhè nhẹ bay qua đưa bàn tay vô hình làm rối mái tóc của tôi.
Tôi yêu mùa thu, nhưng nếu mùa thu không phải là mùa khai giảng thì sẽ còn tuyệt vời hơn đấy.
Hôm nay tôi đã chính thức trở thành một học sinh cấp ba rồi đấy. Hơn 3 tháng trước đây tôi còn đang sấp mặt vùi đầu vào đồng đề thi cử cơ, nghĩ lại thấy đáng sợ quá huhu
Tôi đang thẩn thơ trong dòng suy nghĩ của mình, còn đôi chân thì lại băng băng bước đi một cách vô định.Tôi bỗng va vào một người con trai cao lớn.
Mẹ nó chứ,phải gọi là cao như cây sào chọc cau mới đúng. Bản thân tôi đây đã cao 1m66 rồi,cơ mà anh chàng này cũng cỡ phải 1m85 đấy.
Khiếp, không biết không khí ở trên cao nó có trong lành mát mẻ không?. Tôi thật sự muốn hỏi thăm quá.
Nhưng mà tôi là người va vào người ta trước nên tôi rối rít lên tiếng:
" Xin lỗi, em xin lỗi ạ. Anh có sao không?"
"Tớ không sao, không sao hết."
Tôi cúi đầu xin lỗi, xác nhận rằng đối phương không hề tổn thương hay có dấu hiệu bực tức khó chịu rồi mới rời đi. Tôi khẽ lẩm bẩm
"Khiếp đẹp trai v*"
Chợt có tiếng hét thất thanh xuyên thủng màng tai của tôi.
"Phan Dương Tuyết Vy!!!. Đ*t m* mày, bố mày lết xác đi kiếm mày vừa nãy đến bây giờ. Thế mà mày vẫn còn ngu ngơ lang thang như ma dắt hồn vậy hả con."
Huhu đáng sợ vãi.
Tôi lon ton chạy tới khẽ ôm cánh tay của Linh Nhi lắc nhè nhẹ, giọng mềm mại nũng nịu:
"Bố chả thương con gì cả, trường nó rộng vl, con bị lạc mất chả biết đi đâu hết.Con sợ muốn hoảng thế mà bố còn quát to thế. Chả thương em tí nào cả"
Linh Nhi hất văng tay tôi ra cằn nhằn nhưng giọng đã dịu hẳn:
"Gớm, bà lạ gì mày. Lại tia được dai nên quên lối quên đường chứ gì."
Eo ơi, Oan!
Oan chết đi được.
"Đâu, đâu. Làm gì có sất nào mà tia với ngó. Đm oan vãi l*nh h*n."
Linh Nhỉ đá mắt nhìn cậu chàng vừa nãy, hàng chữ "Bố lại lạ mày quá cơ" được in lên khuôn mặt nó.
Cậu chàng kia có lẽ là do tiếng hét của con bạn tôi nên mới đứng đấy để xem tình hình thôi.
Tôi khẽ giải thích:
"Tao vừa va vào người ta đấy. Mày bớt cái suy nghĩ đấy đi."
Tôi vừa nói xong chàng trai kia cũng đã qua đầu bước đi. Trước khi đi, ánh mắt trầm đục hững hờ lướt qua hai đứa tôi.
Mắt cậu ấy rất đẹp. Là cặp mắt phượng, được bao phủ bởi hàng lông mi dài và dày cong vút, nhìn rất có chiều sâu.
Thấy tôi đắm đuối nhìn không dứt, Linh Nhi cốc đầu tôi khẽ khẽ, lên tiếng dục:
"Bọn tao đang chờ mình mày thôi đấy,nhanh lên. Sắp đến giờ làm lễ rồi."
Cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi gập đầu và đi theo Nhi.
Sân trường đông đúc, nhộn nhịp. Mấy đứa học sinh lớp 10 vừa mới vào trường nên thấy rất háo hức mong chờ, còn mấy chị lớp trên hình như đã thấy quá quen thuộc và nhàm chán.Họ dương mắt thích thú nhìn chúng tôi tíu tít như chim sẻ.
Tôi thấy Khánh Thùy, Việt Hà và Tú Lam đang đứng tụm lại một nhóm, Tú Lam thấy tôi và Linh Nhi thì vẫy vẫy tay.
"Bọn mày vừa mới đi đẻ về hả?"
Khánh Thùy vừa lên tiếng là tôi thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy. Vì cái câu nói của nó với chất giọng vang vọng đã thu hút biết bao ánh mắt.
"Ờ đấy, bạn Thùy cái gì cũng biết."
Tôi lại gần dựa vào vai Thùy đáp. Nó hất tôi ra dí dí vào trán.
"Mày là chúa tể lề mề đấy, bọn tao chờ nãy giờ."
"Nó bị dai đẹp hút hồn đấy,chứ nó không có lề mề đâu. Nó như thế tội bạn tôi."
Cái Nhi vừa dứt câu tôi đã cãi lại.
"Đm đã bảo là tao va nhầm rồi cơ mà."
"Tao thấy anh nào đẹp trai là mày lại va vào anh ấy, không biết là có gì trùng hợp ở đây không."
Ức quá, tôi đ*o thèm cãi nữa
Chiếc loa trường thông báo gần đến giờ làm lễ. Yêu cầu chúng tôi vào hàng ngay ngắn. Vừa qua xuống để đi vào hàng,tôi chợt liếc thấy cậu bạn đẹp trai vừa nãy.
Ủa chúng tôi cùng lớp nhưng mà hôm đi nhận lớp tôi nào có thấy cậu ấy đâu nhỉ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang hướng mình, cậu chàng kia nâng mắt lên nhìn tôi rồi lia mắt đi nơi khác. Có lẽ hôm nhận lớp cậu ấy có việc bận chăng?.
Cũng chẳng liên quan đến tôi là bao. Tối xuống hàng đứng ngay ngắn. Buổi lễ bắt đầu.
Cuộc sống năm tháng cấp ba của tôi cũng khởi hành ngay từ lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tàn
Teen FictionTrên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống...