Trong tay cầm hộp băng cá nhân, trong lòng nhịp nhàng rộn rã. Tôi vừa bước chân vào cửa thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
[Mướp à con, nay bố mẹ đi du lịch ở Nha Trang rồi. Tiền mẹ để ở ngăn bàn trang điểm đấy, ăn uống cho cẩn thận. Túi đi ngủ nhớ khoá cửa kiểm tra kĩ nha. Yêu con.]
Nói xong một lèo mẹ tôi liền tắt máy, trong sự ngơ ngác không hiểu gì của tôi. Tôi có lẽ chỉ là tệp đính kèm cho tình yêu của bố mẹ thôi, buồn quá ba mẹ tồi.
Tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, những lúc tắm xong như này tôi cảm giác như bản thân được trút đi hết mọi sự mệt mỏi vậy, rất thoải mái. Nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ điện thoại, tôi bước lại giường cầm máy lên.
Ồ hóa ra là Hoàng Duy nhắn tin cho tôi.
[Vy ăn cơm chưa đấy.]
[Tớ chưa, bố mẹ bỏ tớ ở nhà một mình đi du lịch rùi.]
[Có mình cậu ở nhà thôi à?.]
[Um, một mình.]
[Mặc đồ vào đi.]
[Để làm gì?.]
[Tớ sang đón cậu, đưa cậu đi ăn rồi ta đi dạo.]
[Tớ còn nhiều bài tập lắm.]
[Mai được nghỉ, tớ đưa cậu ra quán cafe làm nhé?.]
[Uki.]
Tôi nhắn xong liền vui vẻ hơn hẳn, hởn hở mở tủ đồ ra chọn đồ để mặc. Tôi chuẩn bị không quá lâu đâu, vì tôi sợ cậu ấy chờ lâu. Tôi không muốn để cậu ấy phải chờ đợi.
Xong xuôi tôi chạy xuống nhà, liền thấy cậu đã đứng sẵn trước nhà tôi dựa lưng vào xe điện, tay bấm điện thoại. Tôi rón rén bước tới gần cúi thấp lưng xuống định hù cậu ấy từ dưới lên.
Ú òa, cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi hơi bất ngờ trước tình huống này, đờ ra mặc cho cậu ấy vòng hai tay ra phía sau giam hãm tôi trong lòng cậu ấy.
"Thơm quá." Hình như cậu ấy rất hay khen tôi thơm thì phải?.
"Tớ vừa tắm xong." Tôi cũng phối hợp dụi dụi vào lòng cậu.
"Đi thôi nhỉ, ăn cơm sớm rồi dành thời gian để thư giãn nào." Duy vòng tay lấy mũ bảo hiểm đội vào cho tôi, rồi hai bàn tay xoa xoa má tôi.
Cậu ấy đưa tôi vào quán cơm tấm sườn heo, khi tôi còn đang ngồi ở trên xe Hoàng Duy đã giúp tôi tháo luôn mũ bảo hiểm rồi tiện tay giúp tôi sửa lại tóc.
"Xuống nào, hay là để tớ bế nhé." Hoàng Duy đứng chống hông nhìn tôi.
Tôi lè lưỡi nhảy xuống xe, Hoàng Duy nắm tay dắt tôi vào quán. Ngồi xuống bàn cậu ấy gọi món rồi lau thìa đũa. Tôi ngồi nhìn cậu ấy dành hết việc để làm.
"Cảm giác tớ cứ như là tiểu thư công chúa ấy." Tôi chống cằm nhìn Duy.
"Hử, là sao?." Duy đang lau đũa hơi khó hiểu nhìn tôi.
"Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ." Tôi cười, vuốt phần tóc lòa xòa trước trán của cậu.
"Việc cậu đi ăn cùng tớ cộng với sự xinh đẹp tuyệt vời này đã là một việc làm lớn lao rồi." Cậu ấy cười xong ngẩng đầu nhìn tôi" Sau này cậu cũng chẳng cần làm gì cả, có tớ làm hết rồi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tàn
Novela JuvenilTrên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống...