Chương 5: Duy's POV

481 44 0
                                    

Chương này viết dưới góc nhìn của Trần Viết Hoàng Duy.

Tôi đã biết đến cái tên Phan Dương Tuyết Vy đã lâu.

Qua lời kể của mọi người, cô nàng này có vẻ là một cô gái rất xinh và hoạt ngôn. Tôi vốn cũng không để ý cho lắm, đến khi hôm chúng tôi thi loại để lấy đội tuyển tuyển chính thức.

"Mọe, nó xinh vãi mày ạ. Lúc tao chuyển xuống chỗ ẻm, ẻm ngước lên nhìn tao cuốn vãi. Mày không biết đâu, không biết Vy có dùng nước hoa hay không nhưng mà người nó thơm vãi,hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài í." Hữu Thành có vẻ rất phấn khởi khi được ngồi cạnh cô nàng.

"Mày bớt đi được rồi, vòng thi cuối cùng này lấy điểm để loại đấy. Đừng lơ là."

"Tao biết rồi, mày không cần lo đâu."

Nếu bạn đã nói như vậy, tôi đây cũng chẳng cần quản chuyện bao đồng nữa.

__________

Đ*o hiểu kiểu gì, cách hôm thi tỉnh tầm 15 ngày,thằng bạn tôi lại than vãn bị em Tuyết Vy ghost rồi.

Hờ, đáng đời. Người ta bảo chết vì gái là cái chết tê tái đâu có sai.

Nhìn nó có vẻ lụy cô nàng Tuyết Vy kia lắm. Thế nhưng dạo này cu cậu cũng được gán ghép với Mỹ Duyên đội sinh cơ mà? Chẳng phải quanh nó không bao giờ thiếu gái à?. Sao lại phải lụy cơ chứ.

"Tuyết Vy khác xa so với bọn con gái kia mày ơi. Nó cuốn và tỉnh táo lắm,vcòn Mỹ Duyên chỉ là đồn thổi thôi mà."

Hữu Thành suốt ngày rót vào tai tôi cái tên Tuyết Vy. Khiến tôi phát bực.

Hôm thi xong,tôi nghe ai kêu cái tên "Phan Dương Tuyết Vy" rất to và rõ.Tôi vô thức liếc mắt tìm chủ nhân của cái tên đấy.

Ồ, đúng như lời đồn. Đẹp thật đấy!

Kiểu nét mặt rất tươi,đôi mắt biết cười. Nhìn cuốn, tóc con bé dài, đen xoăn sóng lơi lọn to cắt kiểu tầng layer.

Nói chung nó xinh đấy, nhìn khá tinh nghịch bí ẩn. Và tôi biết nó nguy hiểm,tôi đã tự nhủ phải né xa nó ra.

_______________

Không ngờ rằng,tôi lại gặp Tuyết Vy tại ngôi trường này. Hình như chúng tôi còn học cùng lớp nữa.

Ngày khai giảng, cô nàng thẩn thờ mải mê suy nghĩ và bước đi một cách vô định.Tôi ước chừng nếu cô nàng mà không bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì chắc chắn Tuyết Vy sẽ va vào tôi.

Các bạn hỏi vì sao tôi không tránh ư?Việc gì tôi phải nhường đường cho cô nàng này chứ.

Quả không sai, cô ấy và tôi chạm nhau. Giọng nói trong veo rối rít xin lỗi tôi.Không hiểu sao tôi lại có chút gì đó thỏa mãn. Thật khó hiểu.

Tôi bảo mình không sao, lúc ấy Vy mới thôi cúi đầu và nhìn tôi.

Một cái nhìn kín kẽ, bỗng có người hét gọi Tuyết Vy.

Tôi nhìn cái cách cô nàng chạy lon ton lại với người bạn của cô ấy. Ánh mắt của tôi khi đó cứ dán chặt vào bóng lưng mảnh mai đó.

__________

Tôi để ý rằng Tuyết Vy rất hay nhìn tôi. Tôi luôn bắt gặp được cô nàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt suy tư ấy. Linh Nhi nói với tôi rằng Vy rất thích những người có đôi mắt đẹp.

Linh Nhi là một trong số những Người bạn thân của Tuyết Vy. Nhi là một cô gái cá tính, thấu đáo và rất nhiều tâm sự. Tôi biết rằng bản thân có tình cảm với Linh Nhi. Thế nhưng, thời gian sau nó cũng phai nhạt. Có lẽ là do tôi chỉ ấn tượng về tính cách nên mới cảm nắng nhất thời với Nhi mà thôi.

Và đôi khi tôi thấy khó hiểu vì sao Nhi lại có thể chơi với một cô gái thích trêu đùa tình cảm như Tuyết Vy.

Ồ, Khánh Duy có vẻ thích Tuyết Vy. Tôi cá chắc nàng ta biết và cố cảnh báo ngầm với Khánh Duy, rằng cô nàng sẽ không dây dưa với badboy như Khánh Duy

Cô nàng này cũng đâu có vừa cũng không phải là badgirl sao?.

Đúng là một bông hoa ngọt ngào đầy nguy hiểm.

____________

Một buổi chiều,vừa chơi bóng xong. Tôi đến phố Nguyễn Hữu hân để lấy đồ cho chị. Thế nhưng, đồ chị tôi cần chưa có. Tôi thấy đói nên đi bộ và ngõ ăn bát mì vằn thắn.

Chợt có người bước đến bàn của tôi.

"Anh ơi, cô chủ quán bảo em ngồi đây ạ.Em xin phép "

Tôi ngước lên nhìn người đang nói. Hóa ra là Tuyết Vy, trùng hợp thật tôi lại gặp cô nàng ở đây. Trên môi Vy luôn là một nụ cười tươi rói, cặp mắt cong cong như vành trăng non. Một lọn tóc xoăn lơi buông nhẹ ra phía trước. Trông cô nàng lúc nào cũng xinh và tươi như vậy.

Tôi gật đầu nhẹ, Vy ngồi xuống. Cô nàng đã phá vỡ bầu không khi im lặng ấy, mặc dù tôi chẳng biết nói gì.

Đến khi cô nàng nhắc việc không biết tôi mặc dù cùng ôn tuyển tỉnh. Tôi cảm giác khá buồn cười. Chính vì vậy, nên tôi đã khéo léo nhắc đến việc Hữu Thành bị cô ấy ghost.

Thế đéo nào mà tôi lại hiểu lầm cô ấy.

Thì ra Hữu Thành có người yêu và cô nàng chỉ muốn tránh xa, để tránh những sự cố không nên có. Thế mà Hữu Thành lại có thế trắng trợn đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên Tuyết Vy cơ.

Hèn vãi!

Trông cô ấy có vẻ là có thể bằm sống Hữu Thành ra trăm mảnh nếu nó ở trước mặt cô nàng.

Khi lên taxi, tôi thấy không khí khá lặng. Tò mò nhìn sang Vy, tôi thấy cô ấy đang ngủ rất ngon lành, mặc cho dựa vào khung cửa cứng nhắc. Tôi đưa tay khẽ đưa đầu cô ấy hướng về vai tôi. Tôi vuốt mớ tóc nhe đi khuôn mặt nhỏ ấy. Lọn tóc của Tuyết Vy từng chút từng chút rơi xuống khỏi tay tôi, để lại sự trống rỗng.

Thơm thật!

Vy rất thơm, một mùi thơm đặc trưng hương thơm man mát từ tóc phai chút sự ngọt ngào của hoa nhài. Tôi cúi xuống nhìn Vy thật kĩ. Đột ngột, cô nàng khẽ kho, khiến tôi giật mình.

Tôi cảm thấy việc đem lòng yêu thích một bông hoa đẹp, độc là một điều khá thú vị.

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ