Chương 8: Pháo hoa

395 34 6
                                    

Tôi ngủ dậy, và choáng ngợp với lượng tin nhắn trong Mess. Tôi phải dành riêng những gần một tiếng để rep hết tất cả tin nhắn của bọn bạn.

Cho đến khi tôi thấy tin nhắn của Hoàng Duy " Cậu ngủ chưa." Duy đã xem tin của tôi, nhưng lại nhắn một câu không liên quan lắm.

[Khi tối tớ mệt, nên đi ngủ sớm. Có chuyện gì thế.

À đúng rồi, hôm qua tớ mang áo của cậu quên chưa trả ý. Nào đi học tớ mang nhé.]

Chợt tôi nhớ ra rằng mình còn chưa trả áo cho Hoàng Duy.

[À, không sao đâu trước sau gì cậu cũng sẽ giữ mà, bây giờ giữ luôn cũng không sao.

Lúc tối tớ ở gần nhà cậu, hỏi cậu có muốn đi dạo không thôi.]

Câu trên của cậu ta là sao nhỉ?. Tôi khá ngờ ngợ thế nhưng tôi cũng chẳng chối.

[Muộn thế trời lạnh lắm, cậu không lạnh hả?]

[Hhaha, tớ không, Tuyết Vy có vẻ lo tớ lạnh thế nhỉ.]

Tôi chỉ seen không rep, tôi tắt máy nằm suy nghĩ về những sự kì lạ của Hoàng Duy dạo gần đây.

Thế rồi, tôi lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho dù tôi vừa mới ngủ dậy.

____________

"Mướp ơi, sao mày lề mề thế hả con. Cả nhà đợi mỗi mày thôi đấy, có nhanh cái chân lên không?."

"Đây, đây con khóa lớp makeup có xíu mà mẹ làm như con chậm cả tiếng ý."

"Cãi là ở nhà nhé con."

Hôm nay là đêm 30 tết, nhà tôi về ông bà để ăn tối. Tôi có makeup nhẹ thế nên có hơi lâu.

Vừa vào nhà ông bà chị Trà-chị họ tôi đã dơ tay xoa xoa má tôi.

"Eo, cái Vy càng ngày càng xinh nhỉ. Nay lớn rồi còn biết makeup luôn cơ."

"Khì, may mà em khóa nền rồi đấy. Nếu không thì bị chị xoa tèm nhem quá."

Tôi bội thu với đồng lì xì của mọi người. Vừa no bụng, vừa ấm lòng, ấm ví yêu quá cơ.

Đêm 30, đường hà nội không còn quá tắc nhưng thường ngày, thế nên tôi xin phép mẹ đi bộ đi dạo hóng gió. Mọi người cũng vui vẻ đồng ý, các anh chị tôi cũng đi chơi hết rồi. Người thì đi với bạn, người đi với người yêu.

_____________

Đang đi khá chill bỗng tôi thấy đèn xe ôtô chói lọi sau lưng, khi quay lại tôi thấy người lái xe đã cụp đèn pha xuống. Tuy tôi khá mù về các loại xe, nhưng mà tôi vẫn biết chiếc xe ấy thuộc hãng xe Mercedes-Maybach.

Ô cửa sổ xe kéo xuống, tôi thấy khuôn mặt Hoàng Duy từ ô cửa mở ngoi ra nhìn tôi. Tôi biết Hoàng Duy đẹp trai, nhưng khi cậu ta vuốt keo kiểu side part 6/4 lại càng thêm nâng tầm nhan sắc này.

"Tuyết Vy đừng bị tớ hút hồn đấy nhé." Hoàng Duy thầy tôi nhìn cậu ta mãi, cậu ta bật cười. "Vy đi với tớ không, mà cậu mặc như vậy đi ngoài trời với thời tiết này sẽ cảm đấy."

"Bọn con gái tụi tớ thời trang phang thời tiết mà, cậu không cần lo đâu."

"Phải biết bảo vệ sức khẻo chứ."

Hoàng Duy trực tiếp xuống xe, cởi chiếc áo khoác măng tô dáng dài của cậu ta khoác vào người tôi. Rồi cậu ta kéo mạnh hai bên áo khiến tôi loạng choạng ngã vào lòng cậu.

"Cậu mà bị cảm thì tớ xót lắm." Cậu ấy gác cằm lên đầu tôi khẽ nói.

Mặc dù nghe rõ, nhưng tôi vẫn giả điếc hỏi lại "Hả, cái gì cơ cậu nói tớ nghe không rõ."

Hoàng Duy cười khanh khách nhưng không trả lời câu hỏi ấy.

Cậu ta khẽ mân mê tóc của tôi một cách công khai, cậu ấy đưa lọn tay lên ngửi rồi khẽ quấn xoăn nó vào ngón tay.

"Tuyết Vy dùng dầu gội gì mà tóc thơm thế." Giọng của Hoàng Duy từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống.

Tôi đang choáng ngợp trong mùi hương dịu nhẹ của Hoàng Duy mà trả lời trong mơ hồ.

"Tớ dùng combo dầu gội Balancing của hãng Prosee của Nhật với tinh dầu ủ tóc hoa hồng."

"Cặn kẽ cơ nhỉ, nhưng thơm thật." Duy vẫn cười vẫn mân mê tóc tôi.

"Cậu cũng thơm mà." Tôi mơ hồ đáp trả Hoàng Duy.

"Um, hương thơm mê mệt chết người đấy." Hoàng Duy khẽ lùi ra, rồi khom người ngang tôi " Đi xem pháo hoa với tớ nhé?."

Tôi ngu muội gật đầu, mà không chút suy nghĩ. Cậu ta nắm tay kéo tôi lên xe, và chúng tôi cùng nhau đến Hồ Tây.

____________

"Cậu đắp cái này vào nhé." Hoàng Duy đưa cho tôi một chiếc khăn mỏng.

Vì mặc váy ngắn thế nên tôi rất đỗi rung động với sự tinh tế này của Hoàng Duy.

"Cảm ơn Duy."

Ở trong xe, tôi âm thầm nhìn Duy nhìn cậu ấy khoác nguyên cây Celine, chân đi đôi dày Nike Off-White x Air Jordan 1 Retro High OG 'Chicago', cùng với chiếc Explore của hãng Rolex. Tôi thấy cậu ta nhìn rất cuốn hút, cũng có gu ghê gớm.

"Vy bị tớ hớp hồn hả." Hoàng Duy lại tiếp tục đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Nhìn cậu thế này chững chạc ghê, tớ thấy hơi lạ."

"Tớ đi ăn với bố mẹ, nên có khác hơn khi đi học. Nhưng mà Tuyết Vy hôm nay nhìn còn xinh hơn cả lúc bình thường." Hoàng nhìn tôi bằng cặp mắt phượng cuốn hút.

Không biết ai bày cho cậu ấy cái kiểu nói chuyện mà cứ nhìn người ta bằng ánh mắt kia. Mê chết đi được.

"Tớ chỉ lúc nào mà chẳng xinh, Tuyết Vy cơ mà."

Cậu ta dịu dàng vuốt tóc tôi và mỉm cười không đáp. Bình thường nếu có ai chạm vào tóc tôi và khiến xù mớ tơ này lên thì tôi rất cáu. Thế nhưng Hoàng Duy thì khác, cậu ấy không vò rối tóc tôi mà lại dịu dàng với từng lọn tóc. Có vẻ cậu ta rất thích thú với tóc của tôi và không hề che dấu điều đó.

Vì đang sớm, Hoàng Duy rủ tôi xuống đi dạo một vòng hồ trước. Chúng tôi, hai người đi song song bên cạnh nhau.

___________

"Mấy giờ rồi Duy, chuẩn bị đến giờ chưa."

"Chuẩn bị rồi, ta đứng ở đây nhé." Hoàng Duy nhìn đồng hồ đây tay, khẽ trả lời.

Bùm, từng tia pháo hoa nổ trên trời rực sáng như một bông hoa nở rộ.

Tôi quá mải mê nhìn mà không biết rằng Hoàng Duy đã từ bao giờ bọc từ đằng sau, cằm cậu tựa nhẹ vào bờ vai tôi.

"Happy new years Tuyết Vy". Hoàng dịu dàng khe khẽ nói "Mong năm mới cậu sẽ là của tớ."

"Năm mới vui vẻ nhé Hoàng Duy". Vì tôi nói chúc mừng với chất giọng to át luôn cả vế sau của Duy, thế nên tôi sẽ làm như không nghe thấy câu nói ấy.

Tôi quay đầu, nhìn cậu ta mỉm cười.

"Chúc những điều cậu ước sẽ nhanh chóng thành sự thật."

Một câu nói đầy ẩn ý.

Hoàng Duy bật cười, khẽ cọ cọ vào vai tôi. Cậu ấy vẫn ôm tôi mãi như vậy

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ