Chương 6: Đang dần thay đổi

445 37 6
                                    

Vì kì nghỉ tết khá dài, thế nên buổi học cuối cùng lớp tôi phải ở lại vệ sinh lớp sạch sẽ.

Lũ giặc lớp tôi đề cử việc sẽ ăn luôn tại lớp và đương nhiên mọi người đều đồng ý. Nói là vệ sinh lớp, nhưng thực chất là chúng tôi quậy là chính còn vệ sinh nó cũng chỉ là lý do nhỏ xíu.

Tôi chỉ vì lỡ tay chụp lại khoảng khắc "cuộc sống thường nhật" của Việt Hà mà bị nhỏ rượt sấp mặt.

Lớ ngớ kiểu gì chân trước đá chân sau mà tôi té không kịp phanh. Mà tâm lý của người khi gặp nạn là sẽ quơ vào bất cứ vật gì ở gần họ. Tôi cũng vậy, thế nhưng thứ mà tôi bấu víu lại là dây thắt lưng của Hoàng Duy!!!

Sống trên đời, chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Cũng may là Hoàng Duy ngã luôn cùng tôi, chứ không đứng im để bị "lột vỏ chuối".

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Tuyết Vy có sở thích lạ nhỉ?" Hoàng Duy nhìn tôi, ánh mắt khá thích thú, đùa giỡn.

Nếu cậu ta không đã có hứng đùa như vậy thì tôi sẽ tiếp "Haha, không phải với ai tớ cũng như vậy đâu, cậu là người đặc biệt đấy."

"Thế á, trùng hợp quá. Chỗ đấy của tớ không phải ai tớ cũng cho phép chạm đâu, Vy là người duy nhất đấy."

..........

Thua, đứng trước Hoàng Duy da mặt tôi quá mỏng. Thế nhưng hai chữ "duy nhất" ấy dễ gây hiểu lầm quá!

___________

Tôi chạy lại phía Linh Nhi, Khánh Thùy và Việt Hà để xử tử nhỏ Việt Hà, thì tôi nghe chúng nó nhìn tôi cười ghê lắm, cái điệu cười kiểu " bố mày biết hết rồi" ấy.

"Khiếp, thì ra Vy là người duy nhất đấy, Vy nhỉ?."

"Ừ đó, không phải ai cũng có được đặc quyền đấy đâu." Đứa này một câu, đứa kia một câu, nháo hết cả lên.

"Đúng rồi, Tuyết Vy này phải là độc nhất vô nhị, người ta là ngoại lệ đấy. Không biết hả?." Ở với chúng nó, tôi có thể mặt dày hơn nhiều.

"Bạn Vy của chúng ta ghê rồi."

Chúng nó cười, tôi cũng cười xòa. Không muốn nói tiếp việc mất mặt ấy nữa.

____________

"Đ*t mẹ, của bố."

"Đéo, phải là của tao."

Đến lúc ăn, tôi với Khánh Duy tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì miếng viên chiên cuối cùng.

Đột nhiên, chó này chơi xấu. Nó rướn người lại gần như định hôn tôi, theo phản xạ tự nhiện của một con người bình thường tôi né nó. "Mẹ thằng chó, cút xa tao ra."

Và chuyện gì đến, cũng phải đến. Tôi đau khổ nhìn miếng ăn đang từ từ tuột vào mỏ của Khánh Duy rồi đi xuống dạ dày của thằng chó này.

"Thương em đến mấy thì miếng ăn cũng không thể nhường được, Khánh Duy nhỉ?." Lũ giặc lớp tôi cười như được mùa mà trêu chọc.

"Đéo có chuyện thương mà đến miếng ăn cũng dành đâu. Bọn mày điêu vừa thôi."
Tôi gằn giọng tức tối vì mất miếng ăn.

Bỗng trước mặt tôi xuất hiện một khuôn mặt lật ngược.

Khiếp, hóa ra Hoàng Duy cuối xuống nhìn tôi.

" Hoàng Duy định dọa ma tớ hả?."

"Đâu, tớ định đưa sữa đậu cho cậu." Cậu ấy đưa tôi cốc sữa đậu, hơi ấm từ cốc ám vào tay cậu truyền sang tay tôi. Tự nhiên tôi thấy rung động lạ thường.

"Tớ cảm ơn Hoàng Duy nhé."

"Phục vụ người đẹp là niềm vinh hạnh của phái nam cơ mà."

"Ồ chúng mày ơi, tao thấy Hoàng Duy "thương" Tuyết Vy chưa kìa. Đem cả sữa đậu luôn cơ." Đấy người ta nói có mấy câu mà lớp tôi đã suýt xoa thế rồi cơ đó.

"Bạn bè quan tâm nhau thôi, có gì đâu mà chúng mày ồn ào vậy." Khánh Duy bỗng lên tiếng, có vẻ khó chịu. Nó nhìn tôi như thể oan ức lắm.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi đứng dậy tay cầm cốc sữa đến cạnh Hoàng Duy, cùng cậu bước lại nhóm Linh Nhi để ngồi.

Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ bản thân để tắm hai lần trên một dòng sông, để rồi phải dùng đến mấy năm mà chữa lành vết thương. Tôi bây giờ, đã không thể rung động với cậu ta nữa rồi.

_____________

"Muộn chưa nhỉ?." Duy Bảo-lớp trưởng lớp tôi lên tiếng hỏi.

"Mấy giờ rồi chúng mày ơi?."

"Đứa nào đang cầm máy thì trả lời đi."

"8h kém rồi mày à." Khánh Thùy trả lời, khẽ xuýt xoa " Muộn rồi đấy, về thôi mọi người."

Tất cả đều thu dọn lại, tắt đèn, đóng cửa để ai về nhà nấy. Tôi chợt nhớ, hôm nay tôi đi nhờ xe của mẹ thế nên bây giờ tôi cần tìm người để quá giang.

"Việt Hà đưa tớ về nhé."

"Không bé ơi, hôm này chị mày đi với Hoàng Minh rồi nhé."

"Tối nay tớ có nhiệm vụ đi về với Việt Hà nhé Tuyết Vy." Minh Hoàng lái xe đến nơi tôi và Việt Hà đứng.

"Khiếp, sân khấu này là của hai anh chị. "Nói đoạn tôi khẽ nhướng mày trêu " Nhớ đưa nó về nhà chứ đừng đem đi nơi nào khác đấy nhé."

Việt Hà vươn tay đánh tôi, Hoàng Minh và tôi cùng bật cười. Tôi chào hai đứa nó và có ý định book xe để về.

"Tao đưa mày về nhé?." Khánh Duy ở cạnh tôi lúc nào không hay khẽ cất tiếng nói.

Tôi hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nó. Chợt, có cơn gió khẽ nổi khiến tóc tôi rối tung rối mù. Hoàng Duy đưa tay lên giúp tôi tóm gọn mớ tóc này lại.

Không biết tôi có hoa mắt hay không, thế nhưng khi tóc tôi bay Hoàng Duy khẽ ngẩn người một lúc, và khi giúp tôi dữ gọn tóc, nó đã khẽ mân mê lọn tóc của tôi một cách dịu dàng.

"Thế Vy có định về với tớ không nào?." Hoàng Duy phá vỡ sự yên lặng, hỏi lại tôi.

"Có chứ, hì hì phiền cậu quá."

Hoàng Duy không trả lời, nó chỉ cười rồi đi lấy xe. Lúc Duy ra, nó gạt giúp tôi chỗ để chân ra. Đoạn nó cởi áo khoác rồi đem áo khoác cùng với mũ cho tôi.

"Ơ, cậu đưa áo cho tớ làm gì thế?." Tôi hơi khó hiểu nhìn Duy

"Tớ sợ Vy cảm lạnh."

"Tớ không mong manh thế đâu." Tôi cười, thế nhưng đúng là tôi thấy lạnh thật.

"Tuyết Vy cứ mặc đi, đi xe sẽ bị lạnh đấy."

"Thế cậu không lạnh hả?."

"Con trai "máu nóng" lắm, không nhằm nhò gì đâu." Hoàng Duy bật cười "Vy lo cho tớ à?."

"Không, cậu từng có tưởng bở. Nếu cậu không cần thì tớ mượn nhé." Tôi leo lên xe để Duy đưa tôi về.

Đôi khi, cuộc sống sẽ có những thay đổi mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ nó sẽ có.

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ