Trên đường về, mặc dù đã có áo của Hoàng Duy nhưng tôi vẫn thấy hơi lạnh. Nếu thế, không biết cậu ta có lạnh và đang hối hận khi cho tôi mượn áo không?.
"Duy có thấy lạnh không vậy?."
"Khổng, có cậu ngồi sau tớ thấy nóng hơn ấy."
"Ơ, why?." Tôi hơi ngớ người thắc mắc.
Hoàng Duy chỉ cười không đáp. Mãi một lúc sau, cậu ta bỗng lên tiếng " Tuyết Vy thấy lạnh hả?."
Ủa, sao biết hay vậy. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.
"Không, tớ ấm lắm cảm ơn áo khoác của Duy ná."
"Tớ không lạnh đâu, Vy không cần lo nhé."
Tôi im lặng, cố dữ khoảng cách để tôi ngồi sát với cậu ấy. Thế nhưng, chả hiểu do đường vốn xấu sẵn hay có thế lực hắc ám nào khiến Duy cứ nhằm vào ổ gà để đi khiến nó xóc lên xóc xuống, làm tôi bất lực khẽ dựa sát cậu ấy.
Đến nhà tôi, tôi rất vô tư nhảy xuống xe "Cảm ơn Duy nhá, Duy về nhà cẩn thẩn và tối nay ngủ ngon mơ đẹp ạ." Tôi nói liền một mạch, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
"Vy tối nay nhớ ngủ sớm nhé, và ngủ ngon nữa." Hoàng Duy cười nhìn khá là lạ, thế nhưng tôi không nghĩ quá nhiều mà liền chạy một mạch vào nhà.
"Mướp về rồi đấy hả, mày có cái áo nào thể hả con. Mua từ bao giờ đấy?." Mẹ tôi đang ngồi ở sofa coi phim, lên tiếng.
"Của bạn con đây mẹ ạ, con lên phòng đây mẹ nhá."
Ủa, khoan áo của Hoàng Duy tôi đã trả chưa nhỉ?. Chết mất thôi, ngu ngơ đến thế là cùng. Tôi vội chạy ra ngoài sân nhưng mà Duy đã về rồi con đâu. Bảo sao vừa nãy cậu ấy cười lạ thế, vậy mà cậu ấy không có nhắc tôi luôn ý gì thế nhở?.
"Mày làm gì mà chạy như con rồ thế hả mướp, ma nhập tăng xông hở con?." Mẹ tôi thấy kì lạ vì tôi vừa đến chân cầu thang đã cong đít chạy ra sân.
"Đâu có đâu, con mặc áo bạn mà quên không trả mẹ ạ."
"Mày quên thật hay cố ý đấy hả, tao thấy áo này là mẫu áo khoác nam cơ mà. Vừa nãy mày về với trai à con."
"Không, con quên thật. Mà con với cậu ý là bạn bè bình thôi mẹ."
"Ừ, trước đây bố với mẹ cũng là bạn bè bình thường thôi đấy. Cuối cùng là bạn bè rồi lọt ra cả mày luôn đấy mướp." Mẹ tôi nhìn tôi cười cười.
"Mẹ không tin con thì thôi. Con đi tắm đây."
_____________
Tôi tắm xong, một tay lau đầu, tay còn lại huơ huơ tìm điện thoại. Chợt tôi thấy thông báo Khánh Duy vừa tag tôi trong một Story trên Facebook.
Bức ảnh này là do tôi chụp cho cậu ta vào lúc chúng tôi yêu nhau. Bức ảnh kèm dòng caption "Can not forget" cùng lời nhạc:
"Em có quay về được không
Em nói anh đừng hy vọng
Yêu đối với em bây giờ
Chỉ như một chiều gió đông
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tàn
Novela JuvenilTrên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống...