Chương 17: Cậu cố tình không biết?

479 30 20
                                    

Hoàng Duy hôn tôi một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước vậy. Nếu không phải vì có hơi ấm nơi cánh môi tôi còn tưởng đó là ảo giác của bản thân.

Thấy tôi đơ ra, cậu ấy đưa tay kéo tôi ôm vào lòng đầu tựa vào vai tôi.

"Tuyết Vy biết hay cố tình không biết à?."

"Trong chuyện gì cơ chứ." Não của tôi vẫn còn chưa có thể load được mọi thứ.

"Chuyện anh đây thích nhóc đấy." Cậu ấy vừa nói vừa dụi thật mạnh xuống hõm xương tôi cảm giác tê tê nhột nhột.

Tôi cố gắng đẩy cậu ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, thế nhưng chú bé to xác này có vẻ không muốn hợp tác với tôi.

"Hoàng Duy ơi." Tôi cố gắng dịu giọng dụ dỗ cậu để cậu có thể ngẩng đầu lên.

"Không phải kêu, trả lời đi." Đối tác này không dễ tính chút.

Hứ người gì đâu mà khó dỗ.

"Thế bạn nhỏ không thấy tớ cũng thích cậu à?." Tôi đành phải trả lời trong tình thế không nhìn thấy mặt người thương này.

"Nói dối, không thấy."

Ủa alo bạn ơi, bạn này hình như không có mắt đâu mọi người ạ.

"Thế phải làm gì thì cậu mới tin tớ." Suy nghĩ vậy thôi chứ tôi nào có dám nói ra đâu. Vòng hai tay ôm cậu siết lại thật chặt, tim tôi cứ đập liên hồi như vậy.

Có một cảm giác khá kì lạ, nó cứ vui vui sao ấy. Có vẻ như giấc ngủ chiều nay đã khiến tôi hồi sinh sức lực và bây giờ tôi tràn đầy năng lực.

"Tuyết Vy hôn tớ đi." Hoàng Duy nũng nịu cọ vào vai tôi, chất giọng đặc sệt trầm khàn này khiến tôi nhũn cả tim.

"Cậu cứ như vậy thì hôn kiểu gì đây?." Tôi đúng là dở khóc dở cười với chú bé to xác này.

"Vậy là cậu đồng ý à?." Sao mà lại vô tri như thế này cơ chứ, tôi sớm ngất ngây trong lòng cậu mà thôi.

Tôi gật đầu, thử đẩy nhẹ cậu thì cậu rời khỏi vai và đầu hơi cúi nhìn tôi. Ánh mắt của cậu chỉ có một hình bóng duy nhất, không ai ngoài tôi.

Cậu nhìn tôi, tôi phản chiếu trong mắt cậu. Tôi nhìn cậu, tôi nhìn thấy chính mình nơi đôi mắt ấy.

Tôi nhón chân choàng vai cậu bằng hai tay kéo xuống. Hàng lông mi của hai đứa cọ vào nhau ngưa ngứa, môi tôi áp môi cậu nhẹ nhàng.

Giây phút ấy, tôi không quan tâm đến quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ cần ở hiện tại có tôi và cậu.

Tôi rời đôi môi mềm mềm ấy nhìn cậu cong mắt cười.

"Nhanh vậy sao." Ánh mắt cậu tiếc nuối, hàng mi chớp chớp.

"Bé mai làm bài tốt chị thưởng thêm." Tôi cười hôn lên đôi mắt phượng đẹp đấy.

"Chị mà không vào phòng bây giờ thì em sẽ lôi chị ra vườn để hôn đấy." Cậu nheo nheo mắt nói.

Nghe đến đây, tôi liền buông tay ra cười cười nhìn cậu.

"Bé Duy ngủ ngon nhé."

"Bạn gái của tớ ngủ ngoan nhé."

_____________

Vừa vào phòng, tôi tựa lưng vào cửa phấn khích muốn hét lớn. Biết là sẽ có ngày này, thế nhưng nó đến sớm hơn tôi nghĩ nhiều. Người tôi như được tiêm máu gà vậy, cứ tăng động mãi.

"Mày không ngủ mà đứng ở đây làm gì vậy?." Đột nhiên, khuôn mặt của Linh Nhi từ phòng tắm ngó ra nhìn tôi lờ đà lờ đờ ngái ngủ

"Mày bị tăng động à, hay gần thì quá hóa điên rồi?." Thấy tôi cứ đứng như người mất hồn ở cửa con bé nó này cũng đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường của tôi.

"Tao có người yêu rồi Nhi ơi." Tôi trả lời hay nó có vẻ giống như thông báo hơn.

"Hả, ai cơ mày á? Mày có người yêu á?." Nhỏ này tỉnh ngủ luôn rồi đấy.

"Ừ, bà mày có người yêu rồi."

"Hoàng Duy à?."

"Không cậu ấy thì còn có ai nữa?." Nhỏ này kì quá, hỏi câu mà muốn đạp cho phát.

"Ai tỏ tình trước?." Nhỏ phấn khích lôi tôi lên giường tra hỏi.

Tôi từ tốn trả lời hết.

Cho đến khi mở máy thì thấy đã gần 2 giờ sáng.

"Không ngủ để mai đi thi à?." Tôi hốt hoảng đẩy nhỏ ngã xuống giường.

"Thi buổi chiều mà con điên." Linh Nhi vẫn còn muốn hỏi tôi rất nhiều điều.

Thế nhưng mà mơ đi cưng.

"Ngủ, không nói nhiều. Có tin tao méc thầy của mày rằng mày thức đến giờ này không."

Mặt con bé méo xẹo, dơ tay đánh nhẹ t một cái rồi về giường của nó ngủ.

Khi tôi chuẩn bị để đi ngủ thì điện thoại vang lên tin nhắn Hoàng Duy gửi cho tôi.

[Nhớ cậu không ngủ được.]

Tôi đọc tin nhắn mà không kìm nén được sự rung rinh của trái tim.

[Ngủ đi rồi gặp tớ trong mơ.]

[Hẹn gặp lại cậu trong mơ nhá.]

Chết mất, mặc dù bình thường chúng tôi vẫn thường hay như vậy thế nhưng khi tiến tới một quan hệ mới thì mọi thứ đều đã khác.

Tôi chìm vào giấc ngủ mà miệng thì vẫn cười ngoác cả lên. Kết quả là sáng hôm sau tôi bị đau khóe miệng, thế mà nhìn mình trong gương tôi vẫn thấy yêu đời lạ thường. Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Hoàng Duy nói muốn đi dạo buổi sáng với tôi, thế nên giờ này tôi đã dậy để đi cùng với người yêu nhà tôi đấy.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy có bóng người to lớn đứng tựa bên tường.

"Hoàng Duy đến sớm thế." Tôi lên tiếng kêu.

"Đừng có cái gì cũng cứ Hoàng Duy, tao phát ngán rồi đấy." Một giọng nói bực bội, cáu gắt lên tiếng.

Tôi giật mình quay lại thì phát hiện cũng là Duy đấy, nhưng mà không phải là Hoàng Duy của tôi mà là Khánh Duy.

"Điên à, kêu ai kệ mẹ tao đừng có quản." Cáu rồi đấy nhé bực cả mình.

"Mày thích nó thật hả, Vy?." Cậu ta sao mà cứ hỏi mãi một vấn đề thế nhỉ.

"Người yêu luôn rồi, đừng có lắm chuyện nữa. Mẹ tao còn chẳng quản tao như mày."

Khánh Duy bước đến gần dữ chặt hai vai tôi, ép tôi nhìn nó.

"Nhưng mà tao vẫn luôn thích mày cơ mà, mày cố tình không thấy đúng không?."

"Cút mẹ mày đi trước đây không phải là mày bỏ tao à, thả tay xuống nhanh."

Thằng chó này càng giữ tôi chặt, định cúi xuống cưỡng hôn tôi, tôi hét thất thanh lòng đầy sợ hãi.

Đúng lúc này, có ai đó đã lôi Khánh Duy ra hất mạnh nó xuống đất.

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ