Chương 16: Có tớ đây mà

338 30 8
                                    

Hôm ra quân, chúng tôi tập trung đầy đủ ở sân trường vào buổi tầm 14h để khởi hành. Hoàng Duy book xe để tôi và cậu cùng đi, tôi vừa xuống nhà đã thấy xe đến. Đi lại gần thì Hoàng Duy mở cửa xe cho tôi. Vừa ngồi vào cậu đã gục lên vai tôi.

"Cho tớ sạc pin nhé." Có vẻ hôm qua cậu ấy ngủ muộn nên rất mệt mỏi.

Tôi vòng tay ra sau lưng giữ đầu cậu rồi một tay xoa đầu, cào vào làn tóc mềm mượt ấy.

"Sạc pin này tính phí theo phút đấy."

"Tớ không có tiền chỉ có tấm thân này thôi, cậu có lấy không?."

"Thôi thì đành nhắm mắt nhận vậy, có còn hơn không."

Bả vai tôi hơi rung, có lẽ cậu đang cười. Chúng tôi mới nói vài câu đã đến nơi. Hoàng Duy mở xe, tay nắm tay tôi bước xuống. Thấy chúng tôi đến, Linh Nhi nói với thầy Nam.

"Thầy kìa, trò cưng của thầy bị trò cưng của cô Hà cướp rồi."

"Đấy, thầy đã nói là đội toán có mối lương duyên với đội địa rồi." Nói xong thầy nghìn tôi và Hoàng Duy tặc lưỡi " Nhưng mà hai ảnh ả liệu hồn mà thi cho tốt đấy."

"Thầy không cần lo đâu." Hoàng Duy cười, thầy Nam liền tiến bước vỗ vai cậu rồi đi.

Thế nhưng mà, tôi đã phải là người yêu cậu đâu. Ngượng chết mất.

Tôi đảo mắt nhìn mọi người, thấy Khánh Duy đang đứng cùng với Ngọc cùng đội với tôi. Hình như hai người họ đang hẹn hò thì phải, tôi cũng chẳng rõ cho lắm.

Thấy trên đầu nặng và có lực nhẹ xoa tròn trên đỉnh đầu, tôi ngửa đầu lên nhìn.

"Sao vậy, cậu nhìn cái gì đấy." Hoàng Duy đang xoa đầu tôi.

Tôi còn chưa kịp mở lời thì Linh Nhi kéo tôi đi " Tao mượn con bồ mày đây."

Vừa đi nó vừa lẩm bẩm " Mẹ cái lũ yêu nhau, ngứa hết cả mắt, mà con kia mày yêu lúc nào mà không mở mồm nói cho hội chị em biết đấy?."

"Chưa có yêu đâu, nhưng mà chuẩn bị rồi, có lẽ trước tổng kết đấy." Tôi dở khóc dở cười khi bị lồi xềnh xệch như thế.

"Khiếp chưa yêu mà đã giữ kè kè như vậy, không khéo khi yêu là sống chung mẹ nó luôn."

"Điên mày, bọn tao đang nhỏ chung với đơn gì." Tôi thấy vừa buồn cười vừa muốn đạp cho nhỏ này một phát.

"May lo thi cho tử tế, không phải cứ viết lề mề như hồi thi chuyên đâu. Đừng biến bản thân từ một đứa có năng lực nhưng lại hóa bất lực, về mà khóc tao đấm phù mỏ." Linh Nhi là đứa rõ nhất việc khi tôi rớt chuyên tôi đã thảm cỡ nào, chính vì thế mà nó rất lo cho tôi.

Lên xe, Nhi nhất quyết không nhường chỗ cho Hoàng Duy nên cậu ấy đành sang ngồi với cậu bạn thân bên đội Hóa.

Nhi tựa vào vai tôi ngủ ngon lành, tôi thở dài thườn thượt đầu dựa vào cửa kính nhìn cảnh vật. Máy tôi vang lên tiếng thông báo

[Đang làm gì vậy?.] Ồ ra là của Hoàng Duy.

[Đang nhìn cảnh thôi.]

[Linh Nhi không nói chuyện với cậu?.]

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ