Chương 4: Hiểu lầm

437 41 3
                                    

Vừa khai giảng đấy, nhắm mắt đã gần đến tết rồi cơ đấy.

Gần đến tết lớp tôi rộ hẳn, bọn nớ xôn xao dơ chân ngó tay đếm ngược ngày đến tết. Tôi bị Khánh Thùy, Việt Hà, Tú Lam và Linh Nhi dữ đầu kẹp cổ lôi kéo bàn tán nên ra phố Hàng Nón hay Đặng Văn Ngữ để mua đồ.

Ôi mắc mệt ghê, khó chọn thì đi cả hai luôn đi. Thế mà chúng nó cứ nhao hết cả lên, ca thán rằng tắc đường này, tắc đường nọ. Rõ là bực mình, cuối cùng chúng tôi đã thống nhất là ra Đặng Văn Ngữ để mua đồ.

Vừa được bọn ma quỷ kia buông tha tôi đã nằm lê lết lên bàn, định bụng đánh một giấc thật ngon.

Thế nhưng, Khánh Duy sấn lại rủ rê tôi chiều nay đi cùng nó sang quận Hoàng Mai, công viên của chung cư gamuda coi kèo solo bóng rổ của nó. Rõ điên, tôi đâu có rảnh, bận mù mịt. Hơn nữa chiều nay tôi có hẹn với hội bạn rồi cơ.

___________

Cuối cùng chúng tôi đã mua xong đống đồ tết. Tôi nhờ Việt Hà đem đồ của tôi về dùm, vì dù gì nhà nó với nhà tôi chẳng cùng một khu. Hơn nữa bây giờ tôi rất thèm mì vằn thắn ở đường Nguyễn Hữu Hân thuộc khu phố cổ.

Tính tôi là thèm gì là phải ăn bằng được. Tôi bắt taxi đến đoạn phố Hàng Bạc rồi đi bộ lại quán. Đến nơi tôi khóc thét vì quá quá đông.

Dường như không còn chỗ để ngồi luôn.

Đâu!

Vẫn còn đấy, đã thế lại còn là bàn của một anh đẹp trai nữa cơ. Tóc layer dáng dài uốn xoăn, mê quá trời. Nhưng mà tôi thấy quen quen nhé.

Thấy tôi đứng đơ ra, cô chủ quán khẽ lay.

"Vy à cháu, nay quán hơi đông." Nói đoạn cô chỉ tay về phía anh đẹp trai tóc layer kia bảo, "cháu lại ngồi với bạn trai kia nhé!"

Tôi nghe xong thì Vâng dạ, chạy đến bàn đấy ngồi. Trước khi ngồi tôi có nói nhỏ, đủ để người đối diện nghe thấy

"Anh ơi, cô chủ quán bảo em ngồi đây ạ. Em xin phép"

Chàng trai đối diện ngước lên nhìn tôi. Tôi à một tiếng,thì ra là người quen. Thảo nào tôi thấy quen đến vậy. Đây chính là cậu bạn đẹp trai Hoàng Duy lớp tôi kia mà.

Thấy người quen tôi mỉm cười, cậu ta gật đầu nhẹ. Tôi liền ngồi xuống

Tôi vốn là một đứa không chịu nổi cái không khí im lặng ngượng ngùng, nên tôi bắt chuyện trước.

"Cậu có hay ăn ở đây không? tớ khá thích mì ở chỗ này đấy."

Cậu ta nhìn tôi rồi trả lời"thỉnh thoảng thôi!"

Khiếp, kiệm lời quá vậy.

Tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp luyên thuyên của mình.Cậu ấy vẫn trả lời, nhưng rất ít chữ. Đến khi tôi hỏi rằng "Vì sao trước đây cùng ôn tuyển tỉnh, nhưng mà tớ lại chưa từng thấy cậu nhỉ?"

Cậu ấy cười khẽ,rất nhẹ đến nỗi nếu tôi không chú ý, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng biết.

"Tớ rất ít giao lưu cùng với các đội khác, nhưng mà tớ biết cậu đấy Tuyết Vy à."

Ơ. Tôi nổi tiếng đến vậy sao, thấy tôi ngờ nghệch cậu ta giải thích rằng

"Tớ là bạn thân của Hữu Thành đấy, cậu ấy cũng nằm trong đội toán."

À, ra là bạn của thằng chó badboy ấy hả. Hữu Thành chính là mập mờ cũ của tôi. Tôi quen Thành vào hôm thi thử để lấy đội tuyển chính thức, cậu ta bị chuyển xuống chỗ của tôi. Quái lạ là ngay tối hôm đó cậu ta tìm được nick fb của tôi rồi nhắn tin.

Vãi linh hồn luôn thật,thế là trong 2 tháng ôn thi ấy, cậu ta trên danh nghĩa bạn khá thân của tôi (nhưng thực chất là mập mờ) để nhắn tin hỏi han quan tâm.

Tôi khẽ cười khẩy,đáp "không ngờ cậu lại là bạn của badboy Hữu Thành đấy."

Cậu ta bất ngờ, nhíu mày "Chẳng phải là cậu ghost Thành sao?sao lại nói như vậy?"

Mẹ thằng chó bịa đặt mất dạy, mang tiếng quá trời.

"Không hề, tớ và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường. Cậu ta cùng với Mỹ Duyên đội sinh hẹn hò đấy, thấy cậu ta có bạn gái rồi nên tôi mới tránh xa ra không lại có chuyện." Tôi giải thích một cách ngắn gọn nhất.

"Ơ, thế không phải là cậu ấy chỉ bị gán ghép với Mỹ Duyên thôi hả. Làm sao lại thành người yêu vậy?" Hoàng Duy có vẻ bất ngờ.

Đúng là chấn bé đù, bị bạn thân lừa một cách trắng trợn." Cậu không dùng fb hả?, cậu ta set hẹn hò với Cao Mỹ Duyên đấy cơ mà."

"Um, đợt đấy tớ vẫn chưa dùng mạng xã hội."

Tôi ngã ngửa vì câu nói ấy,cậu ấy còn chẳng thèm dùng mạng xã hội luôn cơ đấy.

Tôi ngờ ngợ ra điều gì nên vội hỏi "Trước đây cậu luôn nghĩ rằng tớ là đứa trêu đùa tình cảm của người khác đúng không?"

Ày, tôi vừa hỏi xong cậu ta có vẻ giật mình, đưa tay lên vò rối mái tóc ái ngại gật đầu kèm theo câu nói nhỏ như muỗi "Xin lỗi, tại tớ không biết mấy chuyện kia"

Ôi trời, Hữu Thành ơi Tuyết Vy này hận mày.

Sau đó chúng tôi im lặng,ăn uống xong xuôi. Tôi đứng dậy để đi bộ ra lại đường phố Nguyễn Hữu Hân book grab cho tiện.

"Tớ book xe cho cậu và tôi luôn rồi đấy."

Hoàng Duy đứng dậy và đi cùng tôi. Tôi hơi bất ngờ nói "Không cần đâu, lỡ nhà cậu với nhà tôi khác khu thì bất tiện lắm."

"Tớ ở cùng khu của cậu và Việt Hà mà. Đều là thuận đường thôi."

Ủa sao tôi lại không hề hay biết nhỉ, quái lạ ghê.

Xe đến, câu ta mở cửa xe cho tôi vào trước.Trên đường về bầu không khí rơi vào trầm lặng, tôi gục vào cửa kính ngủ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang tựa vào vai Hoàng Duy, giật mình tôi bật thẳng người lên. Hoàng Duy thấy tôi như vậy thì bật cười. Thấy gần về đến nhà rồi, tôi sửa soạn lại đồ đạc.

Đoạn tôi hỏi cậu stk để bank lại tiền, nhưng mà cậu ấy từ chối, bảo con gái đi chung với cậu ta chưa bao giờ phải trả tiền ngoài mẹ cậu ấy ra.

Tôi thấy có vẻ cậu sẽ không nhận tiền của mình, tôi lấy trong ví ra một hộp kẹo Hamer 5 viên, đưa cho cậu ấy.

"Tớ không lấy đâu, tớ không thích đồ ngọt." Hoàng Duy từ chối.

"Ngon lắm đấy, cậu ăn cứ đi nha."Tôi dúi vào tay cậu ta rồi nhanh nhẹn mở cửa xe.

Lúc tôi xuống xe, Hoàng Duy khẽ chào tạm biệt, tôi cũng mỉm cười chào lại. Nhìn chiếc xe xa dần, nụ cười tôi tắt ngủm, tôi đã hiểu ra sự xa cách mà Hoàng Duy tạo ra và cái cách cậu ta nhìn tôi nguyên nhân từ đâu rồi đấy.

Tôi thở dài quay bước vào nhà, khép lại mệt mỏi của ngày hôm nay.

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ