Chương 18: Tớ tin em

342 29 9
                                    

Bàn tay của Hoàng Duy đưa ra kéo tôi vào lòng, nếu là bình thường thì tôi sẽ không bao giờ để bản thân yếu đuối dựa dẫm như vậy đâu. Thế nhưng bây giờ Hoàng Duy là người yêu tôi cơ mà, nên tôi sẽ là mỹ nhân được anh hùng cứu rỗi vậy.

Tôi rúc trong lòng cậu, lắng nghe tiếng trái tim của cậu đập thình thịch vì vừa vận động mạnh cũng không quên gióng tai lên để hóng hớt cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

"Mới sáng sớm mà đã đến tận cửa hỏi thăm bé nhà tao như vậy, không biết có việc gì gấp không nhỉ?."

Khánh Duy không nói lấy 1 lời, mặc dù trước mắt tôi là bờ ngực rộng lớn của Hoàng Duy. Thế nhưng lưng của tôi vẫn cảm nhận được cái lườm nguýt cháy da thịt của Khánh Duy.

Lúc lâu sau đó, khi tiếng ma sát của giày với gạch đá vang lên cùng với đó là chất giọng mỉa mai đáng ghét.

"Quá khứ tanh bẩn mà đòi yêu một nàng công chúa?. Để tao xem mày dấu đến bao lâu?."

Tôi cảm nhận sự cơ thể của Hoàng Duy lạnh toát, cùng với đó là sự run nhè nhẹ.

Cố gắng siết thật lại, tôi ôm cậu ấy thật chặt để trấn tĩnh. Ngẩng cổ lên, nhìn khuôn mặt ấy rồi tôi cười thật tươi.

"Mới mấy tiếng không gặp đã nhớ tớ đến vậy sao?."

Cậu ấy im lặng ôm tôi thật chặt.

"Chẳng phải nên đổi xưng hô rồi nhỉ?. Bé Vy."

Tôi cười mỉm đưa hai tay lên và áp chặt má của cậu ấy. Đôi môi ấy chu lên trông yêu biết bao.

Tôi biết ai chẳng có quá khứ, thế nhưng người tôi yêu là cậu của hiện tại và tôi không hề quan tâm đến nhưng việc đã qua.

Chẳng phải tuổi trẻ là để sai và sửa sai sao.

___________

Bước ra khỏi phòng thì là những giọt mưa nhỏ bay bay, tôi thẫn thờ đứng trước cửa phòng nhìn mọi người đi qua.

Có người khóc, có người lại vui vẻ cười tít mắt cầm tờ tề lên thảo luận với bạn bè.

Tôi cố ngăn dòng nước ấm trong mắt để không chực trào, lê lết tấm thân nặng trĩu bước xuống cầu thang. Chợt cảm nhận được như có ai đó đang lay vai mình, tôi quay lại.

"Sao thế gái yêu?." Khánh Thùy với nụ cười không thể dấu trên đôi môi với gương mặt sáng bừng nhìn tôi.

"Tao ổn." Tôi cố gắng trả lời một cách nặng nhọc.

Xuống phía dưới sân trường thì tôi thấy Hoàng Duy đang chạy ngược lên trên, thấy tôi cậu ấy dừng lại bên cạnh. Cậu kéo tôi nép sát vào lòng cậu, một tay cầm tờ đề thi một tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi không hề nhận ra mình đã khóc cho đến khi cảm nhận được tay cậu chạm sát ngay dưới mắt tôi

"Ngoan nào bé, không được khóc ở đây đâu."

Tôi càng được đà khóc còn to hơn, nức rõ từng cơn.

Hoàng Duy quàng tay quyết định ôm tôi vào lòng, che chắn cho tôi khóc. Vì thế mà cậu ấy đưa tôi đi đâu tôi cũng không rõ.

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ