Không thể phủ nhận việc tôi khó chịu khi xem Story trên Facebook của Khánh Duy và Tuyết Vy. Tôi đoán rằng có lẽ cả hai đã từng hẹn hò, đến khi tôi hỏi Linh Nhi thì nó bảo rằng chưa từng có chuyện đó.
Ồ, có vẻ là yêu không công khai chia tay vẫn muốn giữ em bên cạnh rồi.
Thế nhưng, tuyệt nhiên tôi sẽ không nhắc đến chuyện này với Vy, bởi tôi chưa xác định rõ được cảm giác tôi dành cho em là gì. Chỉ là lúc ấy, tôi không kiềm chế được mà nhắn tin cho em, một câu hỏi không rõ đầu đuôi.
Thì ra, em đã ngủ. Tôi tựa vào ô cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nhưng trong đầu tôi lúc này hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt rũ xuống cùng hàng mi dài cong nhẹ, mái tóc bị gió thổi rối vờn quanh mặt. Không ai khác, đó là em-Tuyết Vy bông hoa tuyệt sắc khiến tôi suy nghĩ dạo gần đây.
_______________
Đêm 30, vì khá mệt nên tôi muốn về trước. Tôi muốn dạo gần hồ Tây, để ngắm nhìn cảnh sắc và bầu không khí của đón Tết.
Chợt tôi thấy một bóng lưng khá quen thuộc, bóng lưng mà tôi rất nhớ suốt những ngày nghỉ. Tôi thấy em quay lại và tôi liền nói với chú lái xe cụp đèn xuống vì tôi sợ em sẽ chói mắt.
Tuyệt, em của hôm nay khiến tôi nhìn không thể rời. Tôi thấy em cũng nhìn tôi không chớp mắt, tôi khẽ trêu em
"Tuyết Vy đừng bị tớ hút hồn nhé." Em vẫn đỡ ra nhưng khẽ run có lẽ vì lạnh, vậy mà em lại mặc khá mong manh.
Tôi xuống xe, cởi áo khoác ra choàng lên vai em. Giây phút ấy tôi không muốn kìm nén nữa liền giật mạnh hai mép áo khiến em ngã vào lòng tôi. Vẫn là mùi hương thơm man mát từ tóc pha với mùi hoa nhài nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi nhớ em đến phát điên.
Đùa nghịch từ lọn tóc của em một cách si mê. Khoảng khắc ấy tôi chắc chắn rằng, bản thân đã lỡ thương nhớ cô gái nhỏ này rồi.
____________
Giây phút pháo hoa nở, tôi rất vui vẻ ôm em cùng em đón năm mới.
"Happy new years Tuyết Vy." Tôi bị mùi hương của em làm mê man, lòng thôi thúc tôi phải nói ra suy nghĩ của mình "Mong năm mới cậu sẽ là của tớ."
"Năm mới vui vẻ nhé Hoàng Duy." Em đã nghe, mặc cho câu chúc của em rất to nghe có vẻ át lấn cả câu ước nguyện của tôi.
"Chúc cho những điều cậu mong ước sẽ nhanh chóng thành sự thật."
Chỉ cần câu nói này thôi. Tôi không quan tâm quá khứ của em như nào, không cần biết em và Khánh Duy ra sao. Bởi ở hiện tại, em chỉ là một cô gái đang độc thân và là cô gái mà tôi yêu.
___________
Mồng 5, lớp tôi tổ chức đến nhà Hoàng Minh ăn. Vì vướng một số việc, thế nên tôi đến hơi muộn.
"Đến rồi à, vào trong dọn đồ ăn ra nhé." Cường vỗ vai tôi chỉ vào phía trong bếp.
Tôi thấy Khánh Duy đang trầm tư nhìn vào một điểm không rời. Tôi cũng nhìn theo hướng ấy.
Tôi cũng biết người mà Khánh Duy nhìn không ai khác ngoài Tuyết Vy.
"Hoàng Duy đến rồi à, vào dọn giúp bọn này với." Linh Nhi hai tay bưng hai đĩa đồ ăn nói với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tàn
Genç KurguTrên chiếc võng nhè nhẹ đu đưa,tôi ngó xuống hóng hớt muốn xem cái Linh đang nhắn tin với anh nào mà cứ tinh tinh suốt. Thế nhưng tôi nào có biết người đang tựa trên thành võng không phải là nhỏ bạn tôi,mà lại là Hoàng Duy. Thấy tôi ngó xuống...