Chap 7

317 36 10
                                    

Buổi sáng vừa rời khỏi phòng thì anh được Taehyun báo rằng ba anh đã bay vào lúc trời còn sớm. Ông ấy nhờ cậu nhắn lại với anh rằng phải chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau ba sẽ cùng mẹ về thăm anh. Vậy đấy, ba của anh bao giờ cũng về bất ngờ rồi rời đi vô tình như thế, khiến cho anh có cảm giác như ông không thèm quan tâm gì đến mình cả. Mà thôi kệ, dù sao anh cũng quen rồi.

"Phải rồi Taehyun, hôm nay ba đưa con đi học nhé?"

Beomgyu ăn xong bữa sáng thì chợt đề nghị. Cũng lâu rồi anh cũng không đưa con trai đến trường, hôm nay đột nhiên lại nhớ đến cảm giác mỗi ngày đều dắt tay cậu đưa vào lớp như hồi còn bé quá.

"Không cần, anh đến công ty đi, tôi tự đi học được"

Taehyun dĩ nhiên sẽ chối từ, cậu từ lâu đã không thích Beomgyu cứ đối xử với mình như một đứa trẻ.

"Nhưng ba rất muốn đưa con đi. Đi mà Taehyun, chỉ một lần này nữa thôi"

Rốt cuộc cái sự cố chấp của anh cũng khiến Taehyun mềm lòng, cậu không còn cách nào đành gật đầu.

"Thôi được rồi, xem như tôi chịu thua"

Beomgyu cười hí hửng, anh chạy ù vào phòng tìm lấy một bộ quần áo gọn gàng để mặc đến trường cùng bảo bối. Lúc anh thay xong đồ, Taehyun cũng đã mặc đồng phục ngay ngắn rồi đeo balo đứng đợi sẵn ở cửa. Beomgyu lúc này mới để ý rằng con trai của anh giờ đã lớn phổng phao quá rồi, cậu vừa cao ráo đẹp trai, thông minh nhanh nhẹn, so với anh chắc chắn nổi bật hơn rất nhiều. Nuôi con ngần ấy năm như thế đối với Beomgyu đã là rất thành công rồi, anh nghĩ đến lúc này cũng không cần phải chăm lo cho cậu nhiều như trước. Có lẽ đã đến lúc anh nghĩ đến hạnh phúc cá nhân mình, bởi tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa.

"Không đi nhanh lên còn đứng đó làm gì?"

Cậu với gọi khi thấy Beomgyu đang thừ người suy nghĩ gì đó ở phía trong nhà. Anh nghe tiếng gọi thì mỉm cười nhanh chóng đi đến ôm lấy cánh tay cậu.

"Ừm đi thôi"

Đúng là cảm giác được đưa con trai đến trường rất thú vị, thêm vào đó anh nhận ra Taehyun ở trường hình như được khá nhiều người yêu thích càng khiến Beomgyu cảm thấy tự hào.

Taehyun vừa bước khỏi xe đã nhìn thấy Joomin đứng đợi trước cổng trường. Cậu mỉm cười khi thấy y vẫy tay với mình. Won Joomin chính là người bạn vô cùng thân thiết của Taehyun ở trường đại học. Hành động kia của cậu nhanh chóng thu vào trong tầm mắt Beomgyu. Anh có chút ghen tị khi đứa con trai lãnh đạm thường ngày trở nên chủ động hơn với người khác.

"Bạn của con sao?"

Anh hướng mắt nhìn cậu học sinh kia. Y có dáng người cao ráo, gương mặt và phong thái toát lên vẻ thư sinh thanh lịch. Mà khoan đã, anh có cảm giác ánh mắt cậu trai này nhìn Taehyun rất kì lạ. Nó giống như....

"Phải" Taehyun gật đầu đáp

"Cậu ấy điển trai thật đó"

Beomgyu buột miệng khen một câu.

"Đủ rồi, anh mau đến công ty đi, nếu đi trễ lại đụng phải giám đốc điều hành Choi Yeonjun thì lúc đó đừng kêu trời"

[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ