Beomgyu cứ nhốt mình ở trong phòng để tịnh tâm suy nghĩ cho đến khi bị cơn đói cồn cào trong bụng hành hạ buộc anh phải bỏ xuống giường. Anh rón rén mở cửa, cố không phát ra chút tiếng động. Trước hết, anh thò đầu ra ngoài xem xét Taehyun đang ở đâu, khi không thấy bóng dáng người nọ mới an tâm bước xuống nhà bếp.
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, việc bây giờ Beomgyu bận tâm nhất chính là ăn thôi.
Đi đến bàn ăn, nhìn thấy thức ăn đã được cậu bày ra từ lâu và đậy lại cẩn thận thì Beomgyu có chút cảm động. Anh ngồi xuống bàn, cầm đũa bắt đầu ăn trong sự gấp gáp. Dù thế nào thì phải công nhận rằng tay nghề con trai của anh quả là xuất sắc, nấu ăn cực ngon, ai may mắn lấy được cậu về thì cả đời này chuyện bếp núc không cần phải lo nữa.
"Đồ ăn nguội cả rồi, sao không hâm lại"
Beomgyu đang ăn ngon lành thì lại nghe tiếng người nọ nên nhất thời nuốt xuống không kịp. Anh bị nghẹn, khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó.
"Nước đây"
Taehyun nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến cho anh. Beomgyu uống cạn cốc nước thì đã đỡ hơn. Anh ngẩng lên nhìn cậu, lại nhớ đến chuyện ban nãy khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng trái với anh, Taehyun dáng vẻ vẫn rất bình thường, cậu thậm chí không có chút căng thẳng nào khi hai người chạm mặt nhau.
"Anh ăn uống phải từ tốn thôi chứ. Có làm sao không?" Cậu ngồi xuống đối diện anh, điềm đạm hỏi.
"Ừm...đỡ rồi"
Beomgyu cúi đầu nhìn mấy món trên bàn thay vì nhìn thẳng vào mắt cậu. Tự nhiên hôm nay anh lại sợ ánh mắt của Taehyun đến lạ.
"Ngồi đợi một chút, tôi hâm lại đồ ăn cho anh"
Beomgyu không trả lời chỉ đơn thuần gật đầu.
Taehyun nhìn bộ dạng gượng gạo của anh cũng không nói gì nữa, cậu nghĩ mình đã sai khi không tự chủ được bản thân. Cậu nén đi tiếng thở dài, bưng thức ăn đi đến bếp hâm nóng lại cho anh.
"Chuyện...chuyện ban nãy...chúng ta xem như chưa xảy ra được không?"
Beomgyu dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn vô định trên mặt bàn, e dè hỏi. Anh hồi hộp trông chờ câu trả lời từ Taehyun, cậu im lặng khá lâu sau đó mới chịu lên tiếng.
"Được" Cậu quay trở lại, đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn.
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn ăn hết thì tôi sẽ quên sạch chuyện mà anh nói"
Cậu chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn anh.
"Con hứa rồi đó"
"Dĩ nhiên"
*
Một ngày chủ nhật nữa lại đến, nắng hôm nay cũng đặc biệt tốt hơn mọi ngày, Beomgyu hào hứng chuẩn bị đồ đạc để cùng con trai đi câu cá. Khi Taehyun còn cặm cụi trong bếp làm đồ ăn để mang theo thì bên ngoài Beomgyu đã nghe thấy tiếng ai nhấn chuông từ bên ngoài. Anh dừng tay đi đến mở cửa ra. Phía sau cánh cửa là một chàng trai vô cùng tuấn tú, chàng trai ấy cao hơn anh một cái đầu, nhìn thấy Beomgyu anh chàng nở một nụ cười tươi rói rồi đưa tay xoa đầu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi!
FanfictionChoi Beomgyu là một đại thiếu gia luôn được cưng chiều hết mực. Anh chỉ cần muốn nắng được nắng, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm lên 10 tuổi, anh được mẹ dẫn tới cô nhi viện thăm những đứa trẻ ở đó. Tình cờ lọt vào mắt Beomgyu một Kang Taeh...