Trái tim Taehyun lúc này đều là những nhức nhối mà mối tình này mang lại. Cậu không biết làm sao mới có thể thoát khỏi từng cơn nặng nề và đau đớn này. Phải chăng cậu đã lún sâu quá rồi? Phải chăng không có tình yêu của anh mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa? Rốt cuộc Taehyun nhận ra bản thân thực sự đã yêu người kia quá nhiều. Nếu hôm nay không thể tìm được anh an toàn cậu sẽ chết mất.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Đó là toàn bộ những điều mà Beomgyu có thể nói vào lúc này. Chưa bao giờ anh cảm thấy thật khó khăn để cất lời như bây giờ cả
"Ở đây này..."
Taehyun gỡ anh ra, cầm lấy bàn tay của anh áp vào ngực trái của cậu, ánh mắt cậu trai trẻ hiện tại lộ rõ vẻ ưu thương
"Ở đây đau lắm Beomgyu, bây giờ cũng đau như vậy, trước kia cũng đau như vậy...Một năm không ở bên anh, không nhìn thấy anh tôi không tài nào vui vẻ nổi khi những cơn đau nhói cứ không ngừng hành hạ. Nhưng tôi không dám quay về gặp anh, tôi sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mình mà gây phiền toái cho cuộc sống của anh. Tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi thời gian qua đi, để mọi thứ chìm dần xuống, để tình yêu dành cho anh trong tôi phai dần, khi mọi thứ đã ổn mới quay về tiếp tục làm con trai trên danh nghĩa của anh"
Bao nhiêu đau đớn đều được Taehyun bộc lộ ra hết, cậu đã thôi gắng gượng che giấu, cậu khóc mỗi lúc càng nhiều hơn, cứ vậy mà để mặc sự yếu đuối trong suốt những năm tháng qua được phơi bày.
"Anh đừng trách tôi vì lần trước đã bỏ đi. Cũng bởi vì tôi thật sự không thể tin nổi chuyện anh cũng sẽ yêu tôi. Điều này ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không dám nghĩ tới khi mà một năm trước anh đã khẳng định từ chối tôi"
Tình yêu của Taehyun không hạnh phúc không vui vẻ gì cả, nó mang đến cho cậu vô vàn sự cô đơn. Càng yêu càng cảm thấy cô đơn khi đã cho đi rất nhiều nhưng đến cuối cùng ngay cả một lời dỗ dành từ anh cậu cũng không được nghe, thay vào đó chỉ là những lời từ chối thẳng thừng không thương tiếc. Nhưng cho dù khổ sở ở như vậy cậu vẫn không dám từ bỏ anh, vẫn muốn ở cạnh anh, vẫn bao dung cho những tổn thương mà anh mang lại, vẫn muốn chỉ cần quay đầu lại thì có thể nghe thấy những thanh âm ngọt ngào của anh
"Anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Đã đủ đau lòng rồi, đã bỏ lỡ đủ rồi vậy nên bây giờ anh chỉ muốn em vui vẻ và hạnh phúc thôi. Ngày hôm nay em tìm đến đây nghĩa là em đã chấp nhận anh rồi, anh sẽ không ngu ngốc mà để em rời xa mình nữa. Kang Taehyun anh yêu em, từ nay về sau anh sẽ là của em, sẽ vĩnh viễn ở cạnh em dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa"
Anh lại vùi vào lồng ngực quen thuộc đó, hạnh phúc khi được cậu ôm xiết lấy. Beomgyu không nghe thấy tiếng mưa nữa, ở khoảnh khắc này chỉ nghe tiếng con tim cậu đang gọi tên mình, những dòng chảy tình yêu đang lan toả khắp người Taehyun. Anh yêu cái cách cậu cúi xuống hôn lên trán mình, rồi khẽ thốt lên đôi ba lời êm tai nhất
"Anh không hối hận chứ?"
"Anh chỉ hối hận nếu như không yêu em thôi"
Thật khó khăn mới tìm thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn ấy, con tim họ cuối cùng cũng hoà làm một rồi. Taehyun cảm thấy thật hạnh phúc ngay khoảnh khắc này nhưng không thể nào cười nổi. Cậu run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó thay lời muốn nói của cậu với anh, rằng Kang Taehyun yêu anh bất chấp tất cả.
Mưa bão vào giờ phút này không còn nhiều ý nghĩa nữa. Dưới tán cây phong xinh đẹp một tình yêu chân thành đã vươn mình lên sau nhiều cơn bão lớn, tình yêu ấy đã nở hoa, mùi hương của chúng khiến lòng người quyến luyến đến lạ thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi!
FanfictionChoi Beomgyu là một đại thiếu gia luôn được cưng chiều hết mực. Anh chỉ cần muốn nắng được nắng, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm lên 10 tuổi, anh được mẹ dẫn tới cô nhi viện thăm những đứa trẻ ở đó. Tình cờ lọt vào mắt Beomgyu một Kang Taeh...