Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày lẩn trốn ở nơi mà không ai biết thì Taehyun cũng chịu ra mặt. Người đầu tiên cậu tìm đến đó chính là Choi Yeonjun.
Vào một buổi tối, gã đẩy cửa nhà ra định đi vứt rác thì nhìn thấy cậu tóc tai loà xoà, mặt mày suy sụp thì như sắp ngất đi. Cũng may là Huening Kai người hàng xóm thân thiết của gã đứng đằng sau đã nói với gã người trước mặt là Taehyun bằng không Yeonjun nhất định bị cậu doạ chết.
Dẫn cậu vào trong nhà, Huening Kai để Yeonjun tiếp chuyện với Taehyun còn y thì đi xuống bếp rót một cốc nước ấm mang đến cho cậu
"Cậu trốn ở đâu mấy ngày nay vậy? Beomgyu đã lo cho cậu đến phát tiết luôn đấy"
Yeonjun lo lắng nhìn Taehyun, ánh mắt cậu vẫn còn hoang mang lắm. Thật đáng thương. Gã nhìn thấy Taehyun có chút run rẩy hai tay đan chặt vào nhau.
"Tôi biết, nhưng tôi không có cách nào để gặp anh ấy. Tôi sợ mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ thôi. Làm sao Beomgyu có thể yêu tôi như tôi yêu anh ấy được? Chắc hẳn đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi"
Yeonjun thở dài. Quả thật trên đời có những người đã yêu đến cuồng si, yêu đến đánh mất cả bản thân mình. Yeonjun và Taehyun là hai ví dụ điển hình nhất. Gã đỡ lấy hai bàn tay đang run rẩy kia, ra sức an ủi
"Nghe này Taehyun, cậu cần phải bình tĩnh lại. Choi Beomgyu thật sự rất yêu cậu, thằng bé đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi. Còn nữa, một năm qua nó vì cậu mà đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng từng ngày mong ngóng cậu về để có thể bắt đầu lại mọi chuyện với cậu"
Những lời Yeonjun nói ra như đã kéo Taehyun lên từ vực thẳm. Một chút đau lòng xen lẫn một chút hạnh phút đang đầy ắp trong lòng ngực cậu. Yeonjun trút một tiếng thở phào
"Nhưng mà tôi cũng phải nói cho cậu biết rằng sáng nay anh chàng ngốc kia đã lên máy bay riêng của Choi gia và sang Nhật rồi, nghe đâu là muốn xin phép mẹ cậu chấp nhận tình cảm của cả hai..."
Mắt Taehyun mở to, cậu không thể tin được những vừa nghe từ gã. Choi Beomgyu đi Nhật để gặp mẹ cậu sao? Điều này quả thực là điên rồ, anh thậm chí còn không biết địa chỉ nhà cậu bên đó nữa.
"Trời ơi! Tại sao anh không cản anh ấy lại? Beomgyu đâu có biết gì về gia đình tôi ở bên đó đâu mà đi chứ? Huống hồ anh ấy còn không biết tiếng Nhật"
"Gì chứ? Beomgyu nói cậu ấy biết chỗ cậu ở mà?"
"Anh ấy biết ư?"
"Ừ cậu ấy nói nơi nào có ánh sáng ban đêm rực rỡ nhất ở Tokyo thì chỗ đó chính là nơi cậu ở"
Ngay sau khi nói chuyện với Yeonjun, Taehyun cuống cuồng đặt một chuyến bay đến Nhật ngay lập tức, cậu lo cho Beomgyu vô cùng, đồ ngốc ấy rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy.
Nhưng nói đến nơi có ánh ánh ban đêm rực rỡ nhất thì Taehyun cũng phần nào đoán được. Beomgyu dựa theo trí nhớ khi nhìn thấy bức ảnh trước kia Taehyun đăng lên Weverse vào cái ngày mà cậu vừa đến Tokyo. Đó là một căn nhà khá lớn ở gần khu chợ đêm, Taehyun đã nói ở đây là vùng ánh sáng rực rỡ nhất về đêm khi về đêm ở Tokyo.
*
Beomgyu cầm lấy điện thoại vừa tra cứu vừa đi loanh quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm nay đi khắp khu này vẫn không hề nhìn thấy ngôi nhà to lớn nào như ảnh, hiện tại trời tối như vậy như vậy lại càng khó để tìm ra hơn. Kỳ thật điều này khó khăn hơn những gì anh đã nghĩ, anh mệt mỏi ngồi dưới một gốc cây phong lớn buồn bực thở dài tự trách chính bản thân mình.
Lẽ ra ngày đó anh nên chủ động hỏi địa chỉ nhà cậu ở đây, anh quả thật đã quá hấp tấp rồi.
Một tiếng sấm vang rền, kế đó là những tia sét loé lên giữa nền trời đen thẳm khiến Beomgyu giật mình ngước lên nhìn. Hình như là sắp bão rồi thì phải. Không ổn rồi, nếu anh còn ở đây sẽ bị mắc mưa mất. Beomgyu lập tức ôm balo đứng dậy, đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Nhưng anh sẽ phải đi đâu đây, anh thật sự không biết phải tìm lấy một khách sạn hay nhà nghỉ ở đâu giữa một khu chợ thế này. Khi anh còn đắn đo nghĩ ngợi thì trời đã trút cơn mưa xuống, anh chỉ kịp nép sát vào một lán che vòng tay ôm chiếc balo vào trong lòng. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng cơn nước lạnh tạt vào người Beomgyu, khiến mắt anh nhòe đi, anh không còn nhìn thấy những thứ xung quanh nữa. Anh cảm thấy lạnh lẽo quá.
Gió cuồn cuộn đập vào tán cây, những chiếc lá bị gió vùi dập rơi rụng xuống đầy mặt đường. Thời tiết hôm nay hung tợn đến mức muốn nhấn chìm cả thân hình nhỏ bé của Beomgyu. Anh cứ ôm chặt lấy balo, run rẩy chịu đựng sự giá lạnh ấy cho đến khi có một thân ảnh trên người như toả ra ánh sáng từ trong màn mưa bước đến trước mặt mình.
Beomgyu không thể nhìn rõ người nọ nữa, mắt anh đỏ rát vì nước mưa tạt vào, nhưng sau khi nghe giọng nói ấy cất lên anh đã suýt vỡ oà vì hạnh phúc
"Đồ ngốc, anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không hả!"
Cậu chạy như bay đến ôm anh vào lòng, cả người phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Không phải vì lạnh đâu, Taehyun của anh đang khóc. Beomgyu cảm nhận được hơi thở rối loạn cùng những nhịp đập điên cuồng nơi lồng ngực của cậu. Beomgyu không nghĩ là Taehyun có thể đến đây tìm anh sớm như vậy, càng không nghĩ cậu có thể dễ dàng biết anh ở đâu. Beomgyu đáp lại cái ôm của cậu, hạnh phúc liền bật khóc theo.
Mọi thứ không phải là mơ đâu đúng không? Họ lại tìm thấy nhau giữa dòng đời thêm lần nữa và lần này Beomgyu nhất định phải giữ cậu thật chặt bên mình.
"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Anh chỉ muốn làm chuyện gì đó tốt cho em thôi...anh muốn Taehyun tin rằng anh thật sự rất yêu em"
"Chẳng tốt cái quái gì cả! Nếu hôm nay tôi không tìm được anh thì thế nào đây? Anh sẽ ở đây dầm mưa cả đêm hay sao? Đồ ngốc Choi Beomgyu, anh không biết rằng tôi sẽ phát điên lên nếu anh xảy ra chuyện gì sao!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi!
FanficChoi Beomgyu là một đại thiếu gia luôn được cưng chiều hết mực. Anh chỉ cần muốn nắng được nắng, muốn mưa được mưa. Một ngày đẹp trời năm lên 10 tuổi, anh được mẹ dẫn tới cô nhi viện thăm những đứa trẻ ở đó. Tình cờ lọt vào mắt Beomgyu một Kang Taeh...