Chap 21

147 34 1
                                    


Một năm thấm thoát trôi qua.

Beomgyu trong suốt những tháng ngày cô đơn ấy lấy sự nhớ nhung biến thành động lực để tự hoàn thiện bản thân mình. Anh không gọi cho cậu nữa, cậu cũng không gọi cho anh, nhưng trong lòng Beomgyu luôn cảm nhận được cậu vẫn luôn nhớ về anh. Trong một năm dài tưởng chừng như miên man vô tận ấy, Beomgyu cuối cùng cũng học được cách trưởng thành sau những lần vấp ngã mà không có Taehyun lúc nào cũng ở bên đỡ anh đứng dậy. Chỉ là khi anh nhận ra được bản thân đã đủ chín chắn để đón nhận tình yêu của cậu thì đã không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Beomgyu chỉ biết ôm giấc mộng trùng phùng, mòn mỏi chờ đợi từ ngày này qua ngày khác.

Hôm nay Beomgyu lại trở về nhà như mọi ngày sau khi tan ca, anh phải ở nhà một mình khi bà Choi tối qua đã quay trở về Mỹ vì gần đây công ty càng lúc càng nhiều việc. Anh bỏ cặp lên ghế sofa ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa để bản thân thoải mái hơn.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngay sau đó khiến Beomgyu giật mình, anh tự hỏi là ai đang ở trong kia. Lẽ nào? Ánh mắt anh sáng lên khi nghĩ đến người bên trong kia là Taehyun, anh đặt tay lên nắm cửa xoay mạnh một cái nhưng nhận ra bên trong đã khóa trái. Anh đập cửa, ra sức gọi to

"Taehyun, Taehyun! Con về rồi sao?"

Người bên trong đích thị là Kang Taehyun, cậu vừa về cách đây không lâu, tuy nhiên có một việc không hay là khi cậu đến thì trong nhà Beomgyu lại xuất hiện thêm người nữa. Cô bé nói cô tên là Anna, 17 tuổi, là em họ của Beomgyu mới trở về từ Mỹ. Trước đây Taehyun cũng nghe bà Choi nhắc đến cô bé này, nghe nói em học rất giỏi, ngoan ngoãn, nhưng tiếc là chưa lần nào gặp mặt, hôm nay bất ngờ diện kiến quả thật khiến cậu không còn từ gì để diễn tả. Người ta nói quả không sai những người thông minh xuất chúng đều là những người có vấn đề về thần kinh. Khi không đang yên đang lành con bé nói chân bị đau rồi nhờ cậu đưa vào nhà tắm, sau đó cô bé khoá cửa lại rồi không cho Taehyun bất kì cơ hội nào để đi ra ngoài.

"Beomgyu, cứu tôi, em họ của anh bắt tôi tắm chung"

Taehyun nghe thấy tiếng anh, giống như người không biết bơi vớ được khúc gỗ, cậu vẫn không dám mở mắt quay lại nhìn Anna, chỉ lớn tiếng đáp lại

"Không vui gì hết"

Anna tắt vòi nước vớ lấy khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy Beomgyu, cô niềm nở cười tươi với anh như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thật ra cô cũng chỉ định đùa với "con trai" của anh họ mình một chút thôi, ai mà ngờ cậu lại nhát gan đến như thế chứ.

"Con trai anh tắm chung với người đẹp như em mà không có chút hứng thú gì hết. Anh nên đưa đi kiểm tra xem cậu ấy có bị gì không nha"

Cô vỗ nhẹ mặt anh rồi bình thản tiến lại giường ngồi sấy tóc. Beomgyu không thèm quan tâm đến cô, lo lắng chạy đến ôm chầm lấy Taehyun, quần áo trên người cậu đều bị Anna làm ướt hết cả. Cậu mếu máo nhìn anh, suýt chút nữa không giữ được sự trong sạch của bản thân rồi.

"Con có sao không?"

"Tôi...không sao"

Taehyun hắt hơi một tiếng, vì lạnh mà run lên. Anh nhanh chóng đi đến tủ lấy quần áo đưa cho cậu

[Taegyu] Bảo bối cứng đầu, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ